Nhận định sức mạnh của Việt Nam nằm ở nền văn hóa sống động, nơi sáng tạo gắn liền với lịch sử và hướng tới tương lai, PGS Donna Cleveland nói đây là thời điểm vàng để bứt phá trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.
Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng xác định rõ “Phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa và thị trường văn hóa” đồng thời “Bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản”.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Phó giáo sư Donna Cleveland (Trưởng khoa truyền thông và thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam) cho rằng để đạt được mục tiêu trên, Việt Nam cần một khung chính sách liên kết di sản - sáng tạo - cộng đồng. Theo bà, văn hóa không chỉ là phần phụ của kinh tế, mà chính là khoản đầu tư cho sức bật phát triển bền vững.
Phó giáo sư cho rằng những giải pháp như số hóa di sản, hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo nhỏ - siêu nhỏ và đưa cộng đồng địa phương vào vai trò trung tâm sẽ là chìa khóa để hình thành nền kinh tế sáng tạo đậm đà bản sắc dân tộc.
Trung tâm của nền kinh tế sáng tạo
- Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu “phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa và thị trường văn hóa”. Bà đánh giá tiềm năng phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện nay ra sao?
Ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang ở thời điểm chín muồi để bứt phá. Trong thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế sáng tạo từ thiết kế, điện ảnh, thời trang đến thủ công mỹ nghệ và trò chơi điện tử. Tất cả được thúc đẩy bởi lực lượng trẻ tài năng, đổi mới kỹ thuật số và nhận thức quốc gia ngày càng rõ ràng rằng văn hóa là động lực của phát triển bền vững.
Sức mạnh của Việt Nam nằm ở nền văn hóa sống động, nơi sáng tạo gắn liền với lịch sử và hướng tới tương lai.
Phó giáo sư Donna Cleveland
Các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ (MSEs) đóng vai trò nòng cốt trong quá trình này, kết nối sáng tạo với giá trị cộng đồng và di sản, tạo ra những sản phẩm mang bản sắc địa phương nhưng có tầm quốc tế. Với khuôn khổ chính sách rõ ràng hơn, đầu tư vào hạ tầng sáng tạo và giáo dục nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp văn hóa, Việt Nam hoàn toàn có thể định vị ngành công nghiệp văn hóa trở thành trụ cột trung tâm của tăng trưởng bao trùm và bền vững.
- Ở các nước khác, công nghiệp văn hóa cũng như các ngành sáng tạo có vị thế ra sao?
Tại nhiều quốc gia, công nghiệp văn hóa và sáng tạo được coi là động lực kinh tế và cũng là nguồn cội của bản sắc dân tộc. Ở Vương quốc Anh và Hàn Quốc, ngành này đóng góp hàng tỷ đôla Mỹ mỗi năm vào GDP và giữ vai trò lớn trong việc định hình hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.
Tại New Zealand quê hương của tôi, các ngành sáng tạo gắn chặt với bản sắc văn hóa và nghệ thuật kể chuyện. Văn hóa và giá trị Māori đã trở thành trung tâm của nền kinh tế sáng tạo quốc gia, từ điện ảnh, thiết kế đến du lịch và giáo dục, cho thấy di sản có thể trở thành nguồn sức mạnh cho đổi mới và hợp tác quốc tế. Điều đặc biệt trong ví dụ về New Zealand là sự hợp tác chặt chẽ giữa cộng đồng, chính phủ và doanh nghiệp - sáng tạo không chỉ là thương mại mà còn là văn hóa, giáo dục và ngoại giao.
Việt Nam cũng có cơ hội tương tự. Sự đa dạng văn hóa, năng lực số và mạng lưới cộng đồng mạnh mẽ là nền tảng phong phú cho một nền kinh tế sáng tạo vừa mang bản sắc dân tộc, vừa đóng góp vào giao lưu toàn cầu. Với sự hỗ trợ chính sách liên tục và đầu tư vào giáo dục, Việt Nam có thể xây dựng một mô hình nơi sáng tạo và văn hóa phát triển song hành như những gì chúng ta đã thấy thành công ở các quốc gia khác.
|
| Phó giáo sư Donna Cleveland nhấn mạnh yếu tố trao quyền cho cộng đồng là quan trọng để phát triển hài hòa giữa đổi mới, sáng tạo và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa. Ảnh: NVCC. |
- Trong giai đoạn tiếp theo, mục tiêu đổi mới, sáng tạo và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa đều được đặt ra. Làm sao để phát triển hài hòa giữa đổi mới, sáng tạo và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa?
Để cân bằng giữa đổi mới và bảo tồn, cần chuyển từ mô hình bảo tồn từ trên xuống sang đổi mới do cộng đồng dẫn dắt. Các nghệ nhân và người làm sáng tạo của Việt Nam không chỉ là người gìn giữ quá khứ, họ còn là đồng tác giả của tương lai. Khi trao quyền cho cộng đồng địa phương trở thành đồng nghiên cứu, đồng sáng tạo và đồng sở hữu các dự án di sản, chúng ta sẽ đảm bảo việc chuyển giao văn hóa luôn sống động và chân thực. Khi các kỹ thuật truyền thống được tái hiện qua giáo dục thiết kế và kể chuyện số, di sản trở nên linh hoạt - một thứ phát triển cùng thời đại thay vì bị lãng quên. Sức mạnh của Việt Nam nằm ở nền văn hóa sống động, nơi sáng tạo gắn liền với lịch sử và hướng tới tương lai.
Khoản đầu tư cho phục hồi, sáng tạo và tinh thần Việt Nam
- Công nghệ như AI, AR/VR, blockchain được bà nhấn mạnh là công cụ hữu hiệu để phục dựng và truyền dạy di sản. Các công cụ này sẽ được sử dụng như thế nào để phục vụ mục tiêu đó trên diện rộng?
Các công cụ số đang thay đổi cách chúng ta ghi chép, giảng dạy và chia sẻ tri thức văn hóa. Công nghệ quét 3D và AR/VR có thể lưu giữ các kỹ thuật thủ công có nguy cơ thất truyền, tái hiện di tích lịch sử và mang đến trải nghiệm học tập sống động cho học sinh, du khách. AI hỗ trợ thiết kế giúp tái hiện họa tiết và vật liệu truyền thống, trong khi blockchain bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và xác thực nguồn gốc kỹ thuật số.
Để mở rộng quy mô, Việt Nam cần có sự phối hợp ở tầm quốc gia, xây dựng kho lưu trữ số chung, cơ sở dữ liệu mở, hợp tác giữa trường đại học, bảo tàng và doanh nghiệp. Hạ tầng di sản kỹ thuật số này không thay thế sáng tạo con người mà khuếch đại nó, giúp văn hóa Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.
|
| Hội An kết hợp hài hòa giữa gìn giữ di sản và phát triển kinh tế bền vững. Ảnh: Linh Huỳnh. |
- Việc trao quyền cho cộng đồng địa phương được bà nhấn mạnh như một yếu tố then chốt để bảo tồn và phát triển di sản bền vững. Tại sao?
Bằng cách liên kết “kinh tế di sản” với “kinh tế đổi mới”, Việt Nam có thể nuôi dưỡng một thế hệ sáng tạo toàn cầu nhưng vẫn gắn bó sâu sắc với bản sắc dân tộc.
Phó giáo sư Donna Cleveland
Cộng đồng là trái tim của bản sắc văn hóa Việt Nam. Khi họ được trao quyền và quyền sở hữu, di sản trở thành nguồn lực sống cho giáo dục, niềm tự hào và sinh kế. Trao quyền có nghĩa là chuyển từ mô hình “khai thác” tri thức sang mô hình “hợp tác”, nơi lợi ích được chia sẻ. Tại RMIT Việt Nam, thông qua dự án Studio Nghiên cứu thiết kế Việt Nam, chúng tôi nhận thấy khi nghệ nhân, sinh viên và nhà thiết kế cùng hợp tác, họ đồng sáng tạo ra những đổi mới dựa trên niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Cách tiếp cận này không chỉ giúp bảo tồn nghề truyền thống mà còn xây dựng nền kinh tế địa phương bao trùm, coi trọng cả con người và bản sắc nơi chốn.
- Nếu được góp ý một nội dung nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo gắn với văn hóa và đổi mới, bà sẽ đề xuất điều gì?
Tôi sẽ đề xuất xây dựng Khung quốc gia về Kinh tế văn hóa và sáng tạo, kết nối giữa di sản, đổi mới và trao quyền cộng đồng. Khung này có thể tích hợp giáo dục, hạ tầng số và hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ - nhỏ trong cùng một hệ sinh thái.
Bằng cách liên kết “kinh tế di sản” với “kinh tế đổi mới”, Việt Nam có thể nuôi dưỡng một thế hệ sáng tạo toàn cầu nhưng vẫn gắn bó sâu sắc với bản sắc dân tộc. Văn hóa không phải là chi phí mà là khoản đầu tư cho khả năng phục hồi, sáng tạo và tinh thần con người - những yếu tố sẽ định hình chương tiếp theo trong hành trình phát triển của Việt Nam.
-----------
Trong bài có sử dụng ảnh của Tiền Phong
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.














