Bước ngoặt của chính sách thể thao

Sau ánh hào quang của thể thao đỉnh cao, nhiều VĐV đã bỏ lại cả thời thanh xuân, đối diện với những khoảng trống hụt hẫng khi giã từ sự nghiệp. Vì vậy, các VĐV cần được đãi ngộ xứng đáng để có thể toàn tâm khổ luyện, tìm kiếm vinh quang cho Tổ quốc.
Song, vinh quang thể thao cũng không đến với tất cả những ai bước vào con đường chông gai này. Trong hàng ngàn, hàng vạn người chơi, chỉ có số ít được chạm vào những tấm huy chương sau khi đã trải qua những thử thách khắc nghiệt của sự khổ luyện, mồ hôi, nước mắt để gánh vác trọng trách quốc gia. Trong quá khứ, nhiều cầu thủ bóng đá nữ VN từng là nhà vô địch SEA Games nhưng phải sửa xe lề đường, bán bánh mì vỉa hè để mưu sinh sau khi giải nghệ. Hay như đô vật Lê Thị Huệ, hy vọng vàng của đội tuyển vật VN tại SEA Games 22 (năm 2003) suýt mất mạng vì bị gãy đốt sống cổ trong tập luyện. Về sau, cuộc sống của cô gái quê Thanh Hóa gian khó tứ bề mà sự hỗ trợ không đáng là bao.
Sự khắc nghiệt của nghiệp thể thao khiến nhiều phụ huynh không dám cho con em theo đuổi đam mê mà rẽ hẳn sang nghề khác. Từ đó, diện tuyển chọn tài năng dần bị thu hẹp, nhân tài thể thao vì thế cũng khan hiếm dần.
Lâu nay, các HLV, VĐV VN đã quá quen với cảnh thiếu trước hụt sau vì chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Vì vậy, ngay khi có thông tin Bộ VH-TT-DL chủ trì sửa đổi dự thảo nghị định thay thế Nghị định 152 về chế độ lương thưởng cho HLV, VĐV theo hướng tăng gấp nhiều lần; thậm chí tiền thưởng có thể tăng gấp 10 lần, tâm trạng chung của giới thể thao là vỡ òa sung sướng.
Mặt khác, thể thao VN muốn phát triển ổn định lâu dài và vững chắc thì bài toán về tiền bạc cần phải song hành với nhiều bài toán quan trọng khác. Một nền thể thao hiện đại phải dựa trên chiến lược tổng thể về cải thiện chất lượng giống nòi, khoa học và dinh dưỡng thể thao, phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài. Đầu tư từ nhà nước luôn là nguồn lực quan trọng, góp phần vun đắp nguồn nhân lực thể thao. Tuy nhiên, cũng cần nhớ không có "bầu sữa" nào là vô tận. Thành ra, ngay cả ở những nước phát triển, thể thao luôn có sự tham gia sâu rộng từ nguồn lực tư nhân, sự chung tay của giới đầu tư. Ở VN, xã hội hóa thể thao đã có chủ trương từ lâu, nhưng khi thực hiện lại rất nửa vời. Đây là một trong những rào cản kìm hãm nguồn lực đầu tư, phát hiện và đào tạo nhân tài thể thao nước nhà. Một đất nước phát triển phải dựa trên nguồn nhân lực khỏe mạnh. Thể thao quần chúng, thể thao học đường là nền tảng; còn thể thao chuyên nghiệp phải tìm kiếm sự cạnh tranh vì đó là biểu tượng, là nguồn cảm hứng, hướng đến những giá trị sống tích cực nhân văn, khuyến khích mỗi người vượt lên chính mình.
Khi định vị đúng vai trò của thể thao, nhà nước có chính sách đầu tư tương xứng sẽ khuyến khích sản sinh nhiều hơn nữa những tên tuổi từng làm rạng danh VN trên đấu trường quốc tế như Hoàng Xuân Vinh, Trần Hiếu Ngân, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ánh Viên...
Đất nước đang trải qua những bước chuẩn bị quan trọng để tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong đó, thể thao nước nhà cũng cần được dành phần đầu tư phát triển xứng đáng.