Anh bắt tôi sau cưới ở hẳn nhà chồng để chăm sóc bố mẹ anh

Tôi 29 tuổi, không quan trọng chuyện phải lấy chồng để tránh ế. Điều tôi cần là một người đàn ông biết trân trọng và yêu thương. Tôi quen anh trong thời gian sang Mỹ làm việc. Anh hơn tôi ba tuổi, từng ly hôn, quê ngoài Bắc. Tôi là cô gái miền Tây. Sau mối tình đổ vỡ bảy năm, tôi không muốn mở lòng thêm, cho đến khi gặp anh.
Lúc mới quen, anh nhiệt tình, hay giúp tôi hòa nhập nơi đất khách. Tôi cảm động, dần dành tình cảm cho anh. Nhưng một năm sau, tôi bắt đầu thấy những điều khiến lòng mình chùng xuống. Anh không thích làm việc nhà. Tôi hay qua căn hộ của anh, nấu ăn, mua đồ bỏ tủ lạnh. Ban đầu, anh nói thèm cơm Việt nên nhờ tôi phụ. Nhưng dần dà, nếu tôi bận, không kịp nấu, anh liền nổi giận, trách tôi không biết quan tâm.
Tôi vừa đi làm vừa học thêm tiếng Anh, lại mang di chứng chấn thương chân cũ (tôi bị tật nhẹ, đi lại khó khăn), nên nhiều khi chỉ mua đồ ăn sẵn. Vậy mà anh vẫn càu nhàu, chẳng nghĩ cho tôi. Tiền mua thức ăn toàn do tôi bỏ ra, hỏi thì anh im lặng. Ăn xong, anh để bát đĩa bừa bộn trong bồn rửa hoặc có khi ngay cạnh sofa, mặc kệ tôi. Chủ nhật nghỉ, tôi lại qua dọn dẹp. Anh coi đó là việc hiển nhiên tôi phải làm.
Anh làm việc đến khuya, hiếm khi về trước một giờ sáng. Có hôm chân tôi đau, cần anh đưa đi khám, anh chỉ nói tôi còn đi được thì tự đi. Tôi buồn, nhưng nghĩ ai cũng có nhược điểm nên cố bỏ qua. Thỉnh thoảng, anh cũng quan tâm gia đình tôi, giúp em trai tôi xin việc. Nhờ vậy, bố mẹ tôi tin tưởng và ủng hộ mối quan hệ này.
Đầu năm nay, anh đề nghị kết hôn. Tôi đồng ý, chúng tôi đăng ký và dự định tổ chức lễ cưới ở Việt Nam. Nhưng rồi chuyện xảy ra. Anh trách tôi không chia sẻ chi phí vé máy bay, trong khi theo phong tục quê tôi, sau đám cưới cha mẹ sẽ cho tiền vốn làm ăn. Tôi giải thích nhưng anh vẫn giận. Hôm sau, anh bất ngờ báo cấp trên cho em trai tôi nghỉ việc. Cả nhà tôi sốc. Bố mẹ gọi điện thì anh không bắt máy.
Bố tôi tức giận, muốn hủy hôn. Sau đó, anh xin lỗi, tôi năn nỉ nên gia đình tạm bỏ qua. Nghĩ đâu sóng yên bể lặng, nào ngờ cách đây ít hôm, anh lại gọi bảo: "Sau cưới, em phải ở hẳn ngoài Bắc, chăm sóc bố mẹ anh. Nhà anh mới là nhà em". Tôi nói mình còn muốn về Nam để tiếp tục học nghề, tự lo cho tương lai nhưng anh chỉ trích tôi ích kỷ, không biết hiếu thảo.
Giờ còn hơn một tuần nữa là cưới, lòng tôi rối bời. Tôi sợ nếu bước vào, cả đời sẽ chịu cảnh bị ép buộc, mất đi tự do. Nhưng nếu dừng lại, gia đình hai bên đều khó xử. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào.
Linh Lan