Nhảy đến nội dung
 

7 năm yêu không được "vượt rào", tôi cay đắng phát hiện nuôi vợ người ta

(Dân trí) - Có thể rất khó tin nhưng trong suốt 7 năm yêu, chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm hôn, chưa bao giờ đi xa hơn. Một ngày, em bất ngờ hẹn gặp tôi và nói: "Em xin lỗi...".

Tôi quen em từ hồi học cấp hai. Khi đó, tôi là cậu học sinh nhút nhát, lúc nào cũng nhìn lén cô bạn học cùng lớp với một cảm giác vừa ngại ngùng, vừa háo hức. Lên cấp 3, tôi hai lần lấy hết can đảm tỏ tình nhưng đều thất bại.

Cũng chẳng sao, bằng tất cả tình yêu trong trẻo nhất của tuổi học trò, tôi vẫn ở bên cạnh như một người bạn tốt, âm thầm chờ đợi. Đến tận năm nhất đại học, khi tôi tỏ tình lần thứ 3, em mới gật đầu. Khoảnh khắc đó, với tôi, như bầu trời rực rỡ sau cơn mưa dài.

7 năm yêu nhau, tôi gần như dành toàn bộ thanh xuân của mình để vun đắp cho mối tình ấy. Có thể rất khó tin nhưng sự thật trong suốt 7 năm đó, chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn… chưa bao giờ đi xa hơn.

Không phải tôi không có nhu cầu, tôi là con trai, cũng có những rung động rất thật nhưng em muốn “giữ gìn đến khi kết hôn”. Em nói: “Em sợ nếu làm chuyện đó rồi, sau này anh chán em thì em chẳng còn gì”.

Tôi tôn trọng, dù trong lòng có hụt hẫng, tôi vẫn tự nhủ: “Đợi được từng ấy năm, thêm một thời gian nữa có sao đâu”.

Tôi yêu em, yêu bằng cả trái tim và cả… ví tiền. Suốt những năm tháng ấy, phần lớn chi phí đi chơi, ăn uống, du lịch đều do tôi lo. Bởi tôi thương em, gia đình em không mấy khá giả nhưng em luôn cầu tiến.

Hơn nữa, chúng tôi yêu nhau lâu như thế. Cả hai nghiêm túc, chỉ chờ đến ngày ra trường, đi làm là sẽ kết hôn.

Vì vậy, ngay cả chi phí em học thạc sĩ, học IELTS (chứng chỉ tiếng Anh quốc tế), tôi cũng hỗ trợ phần lớn chi phí, con số không hề nhỏ. Nhưng lúc đó, tôi không hề suy nghĩ hay phân vân. Tôi coi đó là đầu tư cho tương lai của chúng tôi. Nhìn em hạnh phúc, đạt được thành tích, tôi vô cùng tự hào.

Đến dạo gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không còn như trước. Tin nhắn thưa dần, những cuộc hẹn bất ngờ bị hủy với lý do “công việc bận”. Hôm ấy, tôi chờ nửa tiếng trước cổng công ty để đón em, chỉ nhận được cuộc gọi: “Anh về trước đi nhé, em có việc với phòng nhân sự rồi…”.

Cuộc gọi lạnh nhạt, giọng em vội vàng như muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện khiến tôi bối rối, ngờ vực. Suốt thời gian này, em và tôi ít gặp nhau. Những cuộc gặp cũng không còn háo hức, không còn tựa vai tôi để kể chuyện trên trời dưới biển như trước.

Nhiều lần tôi gặng hỏi: “Dạo này, em có chuyện gì à? Em đang gặp khó khăn đúng không?”. Em chối ngay: “Không mà… tại em bận thôi, em muốn cố gắng để được lên trưởng nhóm. Anh đừng suy nghĩ nhiều”.

Em nói vậy, tôi cũng đành nửa tin nửa ngờ “chắc là em bận thật”. Nhưng nhìn vào ánh mắt của em khi ấy không còn giống ánh mắt của cô gái từng chạy ào ra ôm tôi sau mỗi buổi học. Tôi cảm nhận được khoảng cách, dù không dám thừa nhận.

Và cứ như vậy, tôi mang theo mối nghi ngờ và nhận thấy những thay đổi từng ngày trong em. Nó khiến tôi trở nên cáu gắt. Mâu thuẫn lớn xảy ra vào ngày kỷ niệm tròn 7 năm yêu nhau, em lại báo: “Em bận, em xin lỗi mình rời qua ngày mai kỷ niệm anh nhé”.

“Em bận”, em nói ra một cách nhẹ tênh. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra vị trí của tôi trong em đã không còn như xưa. Không kiềm chế được cảm xúc, tôi nói to trong cơn giận: “Em cứ bận đi, anh chờ em mãi rồi, chờ em rất nhiều năm nay rồi”.

Sau cuộc gọi đó, chúng tôi rơi vào im lặng, một tuần trời. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không một lời giải thích…

Trong lúc tôi đang mềm lòng “xuống nước”, định rằng sẽ dỗ dành em trước vì dù sao, tôi cũng là người to tiếng và biết đâu “em bận thật”. Nhưng không cần tôi phải mở lời, sau giờ làm, em nhắn: “Tối nay, em qua nhà anh, có chuyện muốn nói”.

Tôi hơi hồi hộp, linh cảm mách bảo có điều gì đó lạ. Khi bước vào nhà, em ngồi xuống ghế, mắt rưng rưng. Tôi còn tưởng em sắp kể một khó khăn nào đó như em vẫn thường oà lên mà khóc với tôi.

Nhưng đau thay, em bảo: “Em xin lỗi… Em có tình cảm với người khác rồi. Em không thể nói dối anh nữa. Ở bên anh, em cảm thấy biết ơn. Nhưng với người đó, em thấy trái tim mình rung động thật sự”.

Tôi lặng người. Mọi âm thanh như bị ai đó vặn nhỏ dần. Chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, nặng nề. Tôi hỏi: “Là ai?”.

Em im lặng một lúc rồi nói tên một đồng nghiệp trong công ty mới: “Em xin lỗi anh, em không mong anh tha thứ. Nhưng bằng tất cả sự tôn trọng cho tình cảm hai ta, em thành thật với anh, em mong anh hãy hiểu cho em".

Khi em đứng dậy rời đi, chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình sáng… là một tin nhắn từ người đó hiện ra ngay trước mắt tôi: “Tối nay, em không cần chuẩn bị gì cả. Anh đã chuẩn bị đầy đủ đồ cá nhân cho em rồi”.

Tôi đứng sững. 7 năm giữ gìn, 7 năm “chờ đến khi cưới”… cuối cùng lại kết thúc bằng một dòng tin nhắn giản đơn như thế. Cảm giác lúc đó không chỉ là đau, mà còn là một cú đấm thẳng vào lòng tin ngây ngô của tôi, là sự sụp đổ của những gì tôi từng nghĩ là “chắc chắn”.

Chúng tôi thực sự ngắt kết nối sau đó hai tuần. Tôi đã cố gắng nói chuyện, cố tìm một lý do nào đó để cứu vãn. Nhưng làm sao giữ được người đã không còn yêu mình? Nếu chỉ là mâu thuẫn nhỏ, tôi có thể sửa. Nhưng đây là trái tim em đã thuộc về người khác rồi.

Em giờ vẫn xuất hiện trên mạng xã hội, rạng rỡ bên cạnh người mới. Những tấm ảnh đi chơi, nụ cười ngọt ngào… giống hệt những ngày đầu tôi và em bên nhau. Chỉ khác là người trong khung hình ấy… không còn là tôi nữa.

Giờ nghĩ lại, tôi không oán trách ai. Tôi chỉ thấy buồn cho bản thân vì đã yêu quá hết lòng, tin quá nhiều, hy vọng quá lâu. Tôi từng nghĩ mình là bến đỗ của em nhưng hóa ra chỉ là trạm dừng chân trên hành trình đến với một người khác.

7 năm thanh xuân, rất nhiều sự cố gắng và trên hết, đó là yêu thương cuối cùng chỉ còn lại 4 chữ: “Nuôi vợ người ta”.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn