Gửi tiền về cho anh trai mua nhà, mấy năm sau tôi ngã ngửa khi biết một tin

(Dân trí) - Bố mất, tôi tranh thủ về quê đội tang, đồng thời trả lại khoản tiền mà anh trai cho mượn khi trước để mua nhà. Tuy nhiên, vợ chồng anh lại nói...
Tôi đi xuất khẩu lao động từ năm 19 tuổi. Nhiều năm nay, năm nào tôi cũng gửi tiền về cho bố mẹ giữ hộ và nhờ bố mẹ cùng anh trai để ý tìm mua giúp tôi lô đất. Tôi muốn khi đủ tiền sẽ trở về Việt Nam cưới vợ, sinh con.
Một ngày, bố vui mừng khoe anh trai đã tìm được hộ tôi một ngôi nhà xây sẵn 3 tầng, về ở ngay không cần mất công xây, nhà còn có thể cho thuê tầng một. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ tiền tôi gửi về có 2,2 tỷ đồng, chưa đủ để mua.
Nhà họ rao bán 3,2 tỷ đồng, bố hỏi ý tôi có muốn anh trai cho vay một tỷ đồng bù vào phần còn thiếu không? Nhà đẹp thế này, người ta bán được luôn chứ không ai đợi mình. Tôi nghe thấy hợp lý, vay tạm rồi tôi sẽ cố gắng trả lại sớm cho anh.
Để hoàn thiện thủ tục sang tên nhanh gọn, anh trai tạm thời đứng tên sổ hồng hộ tôi. Việc này cả nhà tôi đương nhiên đều biết. Thời điểm đó, anh em tôi hoàn toàn tin tưởng nhau. Vài năm sau, bố tôi qua đời.
Tôi về quê đội tang cũng nhân cơ hội này muốn trả lại khoản tiền mà anh trai đã bù cho tôi mua nhà khi trước, đồng thời nhờ anh ra công chứng hợp đồng tặng cho, sang lại tên nhà cho tôi.
Tranh cãi bắt đầu phát sinh từ đây. Anh tôi và chị dâu không chịu ký hợp đồng sang tên nhà. Họ nói rằng, nhà này một phần tiền của họ chứ không phải riêng tôi. Nếu muốn thì anh chị trả tôi nguyên vẹn tiền tôi đã gửi về khi trước, còn anh chị giữ lại nhà.
Tôi không đồng ý phương án này vì ngay từ đầu, mục đích tôi gửi tiền về đưa bố là để nhờ bố và anh mua nhà hộ tôi. 2,2 tỷ đồng của tôi thời điểm đó thừa sức mua được căn nhỏ xa trung tâm hoặc mảnh đất thổ cư nào đó.
Tôi cho rằng, anh trai và chị dâu tôi đang tráo trở. Họ thừa biết nếu thời điểm này trả lại tôi 2,2 tỷ đồng thì tôi rất khó mua được nhà ở Hà Nội. 3 năm trở lại đây, giá bất động sản tăng cao, anh tôi định trả lại nguyên vẹn tiền tôi gửi về khi trước là ý thế nào, có phải lừa gạt tôi không?
Tôi bảo, nếu anh thích phương án hoàn trả tiền thì tôi sẵn sàng trả anh đầy đủ một tỷ đồng anh cho tôi mượn mua nhà, thậm chí trả cả lãi luôn. Nhưng mất nhà, tôi không chịu. Ngôi nhà này mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của tôi, là tài sản do tôi tích cóp nhiều năm vất vả mới có được.
Tuy nhiên, tranh cãi với anh chị thì tôi thua. Về lý mà nói, ai mới nghe qua cũng thấy anh chị không sai. Đúng là tiền tôi gửi về bao nhiêu thì giờ anh trả lại tôi bấy nhiêu là được. Nhưng nhìn theo góc độ kinh tế thị trường, tôi quá thiệt thòi.
Ở vào tình thế "há miệng mắc quai", càng nghĩ, tôi càng tức phát khóc. Sau bao nhiêu cố gắng, những giờ lao động xin làm thêm ca, đổ mồ hôi sôi nước mắt, cứ hy vọng ngày trở về Việt Nam sẽ được hưởng thành quả, công sức của mình. Bây giờ, không khác gì công cốc.
Tất cả nhà cửa, giấy tờ đều đứng tên anh. Tôi đang hình dung, nếu thưa kiện lên tòa án thì tôi cũng khó chứng minh được đây là nhà được mua bằng phần lớn tiền của tôi. Tôi không giữ chứng từ gửi tiền.
Người tôi tin cậy nhất là bố thì bố đã nằm xuống 3 tầng đất. Mẹ tôi theo thời gian, trí nhớ còn không bằng đứa trẻ lên 5. Tôi không biết trông cậy vào ai, cảm thấy bản thân bất lực đến nỗi phát khùng.
Nhiều lúc, tôi cắn môi đến bật máu, tôi phải khiến bản thân đau đớn mới kiềm được cơn giận đang cuồn cuộn trong người. Sau nhiều đêm thức trắng, tôi xuống nước điều đình với anh chị. Tôi chấp nhận bán nhà, tiền bán được tại thời điểm này chia theo phần trăm đóng góp.
Khi xưa nhà này mua 3,2 tỷ đồng, trong đó tôi góp 2,2 tỷ đồng, anh góp một tỷ đồng. Giờ coi như phần của tôi chiếm 2/3, anh 1/3. Như vậy là tôi đã chịu phần thiệt hơn anh chị. Tôi chỉ hy vọng với số tiền thu được bây giờ sẽ giúp tôi có đủ để mua được mảnh đất nào đó ở xa xa cũng được.
Nhưng anh chị tôi vẫn không chịu. Họ nói rằng, họ đang quen sống ở đây, không muốn bán. Vả lại tình hình này, đất đai, nhà cửa còn tăng, không dại gì bán đi lúc này. Tóm lạim họ chỉ đồng ý duy nhất một phương án là trả lại tôi 2,2 tỷ đồng như số tiền ban đầu tôi có.
Mọi người khách quan xem anh chị làm như vậy có đúng với tôi không? Sao con người có thể vì tiền bạc mà bỏ qua tình thân như vậy? Thời điểm gửi tiền về cho bố và nhờ anh trai, trong lòng tôi luôn có một niềm tin rằng, họ là người thân ruột thịt của tôi nên không phòng ngừa gì hết.
Giờ đây, người thân trở mặt, niềm tin trong tôi tan vỡ. Tiền của, nhà cửa hoàn toàn phụ thuộc trong tay người ta. Nhiều ngày nay, tôi mất ngủ, cảm thấy rất vô vọng trong chuyện đòi lại tài sản cho mình.
Tâm sự lên đây, tôi mong bản thân gặp may, nhận được cao kiến giúp tôi tháo gỡ tình huống. Không thì coi như nói ra cho nhẹ nhõm phần nào.
Tôi cảm ơn mọi người đã chịu khó lắng nghe tôi.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.