Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ 2: Bốn thế hệ gắn bó bên bờ kênh Đôi

Căn nhà đầu tiên nằm trong hẻm số 1 đường Hưng Phú (phường Hưng Phú, quận 8) có diện tích được cho là lớn nhất khu kênh Đôi này, với bốn thế hệ sinh sống từ những năm 1950, nay sẵn sàng rời đi vì một dòng kênh sạch đẹp hơn.
Cuộc sống bên kênh Đôi đang trải qua những biến đổi lớn khi nhiều gia đình sẵn sàng rời bỏ nơi gắn bó suốt bốn thế hệ.
Kênh Đôi - dòng kênh đời người
Từ phía ngoài đường Hưng Phú, chúng tôi dễ dàng nhìn thấy căn nhà bề thế nhuốm màu thời gian với ngói cổ, gạch bông thời Pháp và khoảng sân rộng. Căn nhà này có lẽ có nhiều người sống chung nhất trong con hẻm nhỏ.
Bà Nguyễn Thị Anh Đào (60 tuổi, thành viên gia đình) cho biết trước đó cả nhà ở quận 6, rồi ba bà quyết định tậu cơ ngơi này năm 1953. "Ba tôi làm bên xuất nhập hải sản nên để dành được kha khá, căn nhà này hồi xưa sang trọng nhất khu vực đó. Nếu chỉ xét về diện tích, trong con hẻm này bây giờ nó cũng đâu có thua ai", bà tự hào.
Tổng diện tích căn nhà là 218m2 với bốn thế hệ sinh sống: Ba mẹ bà Đào, các anh chị em bà tổng cộng 12 người, con bà Đào và các cháu. Bà kể những năm tháng sống bên dòng kênh Đôi gắn với nhiều kỷ niệm tuổi thơ.
"Hồi trước nước kênh trong veo, cá tôm nhiều lắm. Nhà khi đó khá giả, ba tôi mua chiếc ca nô rồi xây cái lán sát bờ kênh. Cuối tuần cả gia đình ra đó ăn uống, chạy ca nô chơi", bà nhớ về những năm 1960.
Ngoài hai người anh chị ra riêng, chín anh chị em còn lại cùng con cháu đều sinh hoạt trong căn nhà này. Mỗi lần con cháu dẫn bạn về chơi, bà bồi hồi nhớ lại hình ảnh "nữ sinh áo tím" Trường Gia Long một thời.
"Mỗi lần làm đồ ăn, cơm nước cho mấy đứa nó là nhớ lại năm xưa ba mẹ cũng rước bạn mấy anh chị về chơi. Rồi cũng chính ba mẹ làm đồ ăn. Thời gian nhanh quá, con người già đi nhưng căn nhà này tôi thấy nó vẫn hệt vậy", bà nói.
Thấm thoát nếp quen của gia đình bà vẫn giữ cho tới ngày nay. Vui hay buồn, cưới hay tang... đều diễn ra ở căn nhà này.
Dịp gần nhất, con trai của chị bà Đào lấy vợ, căn nhà là nơi rước dâu, đãi tiệc với 30 mâm và chẳng lo thiếu chỗ đậu xe. "Do bán bớt chứ hồi xưa cổng chính nhà nằm ngoài mặt tiền lớn. Thời đó nhà cửa chưa đông như giờ, riết người ta vô xóm này ở, nhà mình dù địa chỉ số 1 lại lọt thỏm trong hẻm", bà lý giải.
Trước năm 1990, xung quanh nhà bà rất vắng, chỉ có vài căn nhà tạm của người lao động nghèo từ nơi khác tới. Phải tới những năm đầu 2000, hàng quán rộ lên rồi người ta tới ở nhiều, xóm mới xôm tụ như vậy.
Ngôi nhà là giá trị tinh thần
Càng kể kỷ niệm, đôi mắt bà Đào càng nhíu lại đầy tâm tư. Không chỉ giá trị vật chất, bà nói quý hơn hết là giá trị tinh thần căn nhà mang tới. Một năm có nhiều dịp đại gia đình tề tựu, như giỗ ba, giỗ anh trai... hay đơn giản là chiều cuối tuần con cháu cùng về nấu ăn.
"Ai nói ăn Tết TP.HCM không được vui như dưới quê chứ còn nhà tui vui lắm nhen. Để coi, tầm 29 âm lịch bắt đầu mấy đứa về đây hết trơn, con của mấy anh chị, cháu chắt, rồi anh Tư, chị Năm dẫn gia đình về. Nói chung vui dữ thần lắm, nhà bự vậy mà ngủ kẹt cứng hết luôn", bà Đào kể. Còn mùng 1 Tết là đông đủ, họ cùng nấu mâm chay cúng.
"Ở nhà đứa nào cưới sanh gì đó đều tề tựu về đây, rồi cho tụi nhỏ tới thưa gửi, đốt nhang đàng hoàng. Nói chung nhờ giữ cái nếp quen, lễ nghi trong căn nhà từ xưa đến nay nên đứa nào cũng học hành đàng hoàng, thành tài cả", bà chia sẻ.
Căn nhà chưa từng trải qua cuộc đại tu nào. Tết, bà chỉ sơn lại cửa, còn tường năm nào cũ quá mới sơn. Mái ngói đến nay không bị dột, dàn cửa, nền gạch vẫn chắc chắn.
"Nói nào ngay, cũng tính thay lại vài thứ xuống cấp trong nhà, chẳng hạn định mua cái mái khác lợp thêm cho mát mà do nhà vướng quy hoạch, mình đâu được phép xây dựng gì thêm, phải giữ nguyên hiện trạng", bà than.
"Tiếc nhưng vẫn sẵn sàng đi"
Nhìn những đứa cháu cứ độ chiều mát lại cùng đá banh, đánh cầu lông trong khoảng sân rộng, bà Đào lại trầm ngâm nghĩ về ngày cả gia đình ở căn nhà nhỏ hơn.
Tình cảm chòm xóm cũng là điều bà lưu luyến nếu rời đi. Nhà ai có đám tiệc đều qua mượn sân để xe. Bà nói: "Cho hết ráo đó, chứ rộng quá để không làm gì. Như quán ốc đằng trước, họ xin thuê sân gửi xe, mình nói thôi gửi gì gửi đi không có lấy tiền, miễn chừa lối ra vào cho gia đình rộng rãi là được rồi".
Bà nói vui, ở tuổi này vẫn có thể kiếm tiền mà chẳng cần ra khỏi nhà. Chỉ những tấm gạch xưa, bà nói nhiều người ngã giá mua nhưng bà không bán.
Ngoài ra, với vẻ đẹp hoài cổ của căn nhà, nhiều đoàn phim muốn thuê làm bối cảnh quay. "Tôi gật đầu là lụm tiền liền, cũng kha khá. Mà nghĩ lại gia đình đông quá, trong nhà còn thờ phụng tùm lum, thấy bất tiện nên thôi", bà nói.
Trong cuộc trò chuyện, bà Đào cũng như nhiều thành viên khác đều tiếc nuối nếu rời đi. Song bà khẳng định nếu con kênh được cải tạo đẹp hơn, sạch sẽ hơn, vì lợi ích chung bà sẵn sàng đi.
"Tiếc nhưng vẫn đi thôi, thật ra gia đình chuẩn bị cho ngày này lâu rồi. Chúng tôi có mua miếng đất khoảng 127m2 gần đây, chưa xây gì hết. Chừng nào thật sự giải tỏa, nhận tiền đền bù rồi xây dựng sau", bà nói.
Tết vừa rồi, con gái bà thuê flycam chụp ảnh gia đình làm kỷ niệm. "Phòng cho trường hợp di dời, mình lu bu không có tấm ảnh nào. Sau này không biết lấy gì kể cho con cháu nghe - bà ngậm ngùi - Cháu tôi nói con không chịu đi, sợ không có chỗ đá banh hay rủ bạn bè về đánh cầu. Mình trấn an, hứa sẽ xây cho cái sân như cũ. Thấy hông, tụi con nít còn buồn chứ đừng nói chi người lớn như mình".
Bà tính sau này khu vực bờ sông này được chỉnh trang đẹp hơn, bà sẽ dẫn cháu ra chơi rồi kể về ngôi nhà đã nuôi nấng bà và đại gia đình suốt bốn thế hệ...
--------------------
Rất nhiều dự định đã được tính toán về cuộc sống mới. Bà con sẵn lòng rời đi vì cuộc chỉnh trang kênh rạch của TP nhưng cũng đau đáu nỗi lo mưu sinh tương lai...
Kỳ tới: Trăn trở cuộc sống sau tái định cư