Tương lai mở ra ở làng 'quốc bảo' sâm Ngọc Linh

Vượt quãng đường dài với bao đèo dốc, sương mù và gió núi, tôi đến nơi... xe không còn đi được nữa ở làng Tu Thó, Quảng Ngãi.
Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 này, trên dãy núi cao, nơi của mây và gió, nơi sinh sôi của loại sâm Ngọc Linh "tốt nhất nhân gian" rộn rã tiếng cười vui... Những người Xê Đăng bao đời chịu cảnh nghèo khó đang dần đổi thay khá hơn. Bà con được an cư lạc nghiệp để vun đắp tương lai.
Vượt quãng đường dài với bao đèo dốc, sương mù và gió núi, tôi đến nơi... xe không còn đi được nữa. Con đường gấp khúc ôm đỉnh núi đưa đến khu rừng đầy mây và làng nhỏ Tu Thó (xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi). Ngày Quốc khánh sắp đến, cờ đỏ sao vàng tung bay trên mảnh đất từng một thời chìm ngập trong bom đạn và đói nghèo.
Một thời lên rừng đào sâm đổi gạo
Làng Tu Thó, nơi bản đồ địa hình chỉ dẫn lọt thỏm trong thung lũng hình trái tim, được giới thiệu là làng du lịch cộng đồng của đồng bào Xê Đăng. Tuy nhiên nhiều năm trước, địa danh Tu Thó lại là... di động, khi chỉ vài năm người ta lại thấy dân cư đến một địa điểm khác.
Bà con cứ du cư như thế cho đến khi người ta dựng lên ngôi nhà rông bên vạt rừng phía chân mây. Những hộ dân từng lo lắng với đói nghèo, sạt lở được về đây định cư. Cuộc sống mới bắt đầu.
Làng Tu Thó có 169 nóc gia với trên 500 nhân khẩu, nhưng chỉ có hai hộ người Kinh, còn lại là đồng bào Xê Đăng. Đây cũng là địa danh xa xôi của tỉnh, vùng đất nhiều hiểm trở, sương mù vây phủ nhưng cũng nổi tiếng với một "bảo vật quốc gia" là sâm Ngọc Linh.
Sống trên vùng đất loại sâm quý, những tưởng giá trị nó mang lại nguồn lợi kinh tế cho dân bản địa. Tuy nhiên, một thời gian dài điều đó xa vời với người dân Tu Thó.
Trưởng làng A Bu lý giải chuyện dân xứ ông sống trên vùng "quốc bảo" mà vì sao một thời vẫn nghèo: "Ngày trước, nhiều người vào rừng tìm sâm ngọc linh. Mỗi chuyến đi như vậy phải mất nhiều ngày. Có người giỏi thì ngày cũng kiếm được vài lạng. Nhưng hồi đó người ta chỉ đổi sâm lấy lương thực, lấy quần áo thôi".
A Bu nói, thấy nhiều người đi tìm sâm Ngọc Linh, anh cũng vào rừng nhưng đi mãi chẳng tìm được củ sâm nào. "Dường như sâm chọn người. Không riêng gì A Bu đâu, nhiều người vào rừng cũng không từng thấy. Nhưng có người đi là gặp sâm. Làng này chỉ có năm, bảy người như thế".
Đó là thời gian cơn sốt sâm Ngọc Linh thiên nhiên diễn ra đâu đó, không phải ở cánh rừng với những người chân chất cúi mặt mưu sinh. Họ chỉ mong tìm sâm để đổi thức ăn, chứ chưa hay từ thứ họ tìm được người ta có thể bán với giá cao đến mức họ không mường tượng nổi...
"Ngày trước, mặt hàng bán chạy nhất ở đây là... rượu. Một người đàn ông uống mỗi lần một, hai lít rượu là bình thường. Mà toàn là rượu rẻ tiền. Dân ở đây nhiều người chết trẻ chắc cũng là do rượu" - người bán tạp hóa trong làng chia sẻ.
Rồi cho đến khi những người đi tìm sâm tự mọc ở đất trời phải ngày càng đi xa hơn qua ngọn núi Ngọc Linh với những khu rừng tối đầy mưa. Và nhiều chuyến họ đã trở về trắng tay...
Dân Tu Thó biết nghĩ xa
Đó là khi sâm Ngọc Linh ngày càng hiếm, ngay cả nơi ở của họ cũng chẳng mấy được yên vì sạt lở. Lo cái ăn còn chật vật, dân Tu Thó còn phải lo chạy núi lở. A Lốp (56 tuổi) nói ngày đó mỗi lần mưa gió, rừng núi "rục rịch" là ông lo. Vậy mà thỉnh thoảng lại có nhà bị vùi. "May là mấy vụ đó xảy ra ban ngày, lúc chủ nhà đi rừng, nên chỉ mất nhà, còn người chẳng sao" - A Lốp kể.
Trước năm 2004, làng Tu Thó còn nằm bên phía Tây Nam ngọn Ngọc Linh. Nhưng cũng vì bị "núi đuổi" mà dân phải dời đi. Chính quyền địa phương chọn điểm mới để dân Tu Thó định cư gần trường học, trạm xá... tiện lợi cho cuộc sống và học hành.
Tuy nhiên, họ ở chỗ mới được 5 năm. Đúng bão số 9, tháng 9-2009, dân Tu Thó lại rơi vào cảnh bất an khi dấu hiệu sạt lở lại xuất hiện và lần này còn nguy hiểm hơn. Thế là họ cùng nhau quay trở lại chỗ cũ, vì kỳ lạ là 5 năm khi dân làng dời đi thì nơi đây không có vụ sạt lở mới nào.
"Ở vùng này có lẽ Tu Thó, Măng Ri là nơi gió nhiều nhất" - A Lốp nói. Anh cho hay tới mùa mưa thì cả ngày không khô được, nhưng gió mới là trở ngại lớn nhất cho dân thôn. Họ về thôn cũ chưa được 10 năm. Tháng 8-2018, thời điểm bão số 3 và số 4 lại dập vào những ngon núi cao. Đất đá vùi mất hai căn nhà của Y Giêng. Hiểm cảnh quen thuộc lại kéo về ám ảnh dân Tu Thó.
Rồi đến năm 2021, dân Tu Thó sống gần vùng có nguy cơ sạt lở một lần nữa được di dời. Điểm mới cách nơi cũ không xa, trên triền núi đối diện. Lần này, khu tái định cư mới khang trang thuận lợi hơn hẳn, có cả trường học, nhà rông và hồ nước sạch từ núi dẫn xuống, mà đặc biệt là hệ thống đường dẫn về trung tâm xã kết nối với hệ thống giao thông ra tỉnh lỵ.
"Nếu tính luôn cả đường, trường, hệ thống nước sạch, chiếu sáng... trung bình mỗi hộ dân được đầu tư trên 100 triệu đồng. Bây giờ dân làng đã an cư, cuộc sống khá hơn. Nhiều người cũng biết làm ăn, cũng biết cho con cái đi học rồi" - trưởng làng A Bu khoe dân đã biết trồng cây cà phê và cây sâm ngọc linh, bên cạnh trồng lúa để có cái ăn.
Vượt qua thời khó khăn, A Bu kể, từ khi một người ở làng là A Mao trồng sâm thu hoạch một lần bạc trăm triệu, rồi A Theo, A Sal theo anh Hiếu, anh Hiệp từ dưới xuôi lên trồng sâm cải thiện cuộc sống, thì dân Tu Thó cũng hào hứng sang Măng Ri mua giống sâm Ngọc Linh về trồng để mong đổi đời.
"Bây giờ khoảng 70% dân làng đã trồng sâm Ngọc Linh. Nhưng loại cây này phải bảy, tám năm trở lên mới thu hoạch. Cho nên dân ở đây đã biết tính toán chia ra ba loại cây để trồng.
Bên cạnh cây lúa, cây mì cho ăn hằng năm, người ta trồng thêm cây cà phê, cây sâm để lấy ngắn nuôi dài. Nhà tôi cũng trồng mấy trăm cây sâm Ngọc Linh, cũng ba bốn tuổi rồi" - A Bu cười hiền.
Anh nói "bây giờ thoát khỏi cảnh đổi sâm lấy gạo là mừng rồi", khi nghe tôi nhẩm tính với giá sâm Ngọc Linh như hiện nay thì vườn sâm A Bu phải cho thu nhập tiền tỉ.
"Dân ở đây bây giờ biết tính xa rồi, cuộc sống đỡ hơn và tương lai sẽ còn khá hơn" - chiều muộn bên bếp lửa trong căn chòi nhỏ nơi triền núi, A Ben nói dân ở đây bắt đầu biết trồng sâm là họ đã biết suy nghĩ cho lâu dài.
Vui nhất là bây giờ nhiều nhà đã cho con đi học lên cấp ba.
"Năm rồi A Khiến con nhà A Vun, năm nay tới Y Út con nhà A Giâm lên xã học cấp ba ..." - A Bu nói các em sẽ tiếp tục là tương lai đổi thay tốt đẹp ở Tu Thó, nơi bản làng đẹp như tranh vẽ trên dãy núi mù sương …