Nhảy đến nội dung
 

Đáp lời Tổ quốc - Kỳ cuối: 'Ra đi ra đi thà chết chớ lui'

Không phải tâm điểm tổ chức đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh - thành lập Chính phủ Việt Nam Cân chủ Cộng hòa nhưng TP.HCM những ngày tháng Tám này vẫn rộn ràng, vẫn xốn xang.

80 năm là nhiều thế hệ, là cả đời người nhưng chỉ là một quãng trong lịch sử TP, lịch sử đất nước. Hình ảnh những ngày sôi động đổi đời dân tộc của 80 năm trước vẫn còn được ghi giữ trên những con đường, tòa nhà, công viên, quảng trường, vẫn còn sống dậy trong ký ức người xưa nay đã ngót nghét trăm tuổi.

TP sục sôi tự do

"Năm đó tôi 17…" - dưới gốc me già ở nhà mình, ông Tư Cang - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tàu - mỉm cười mơ màng nhớ về một thời trai trẻ. Chàng trai năm ấy là học sinh Petrus Ký, say sưa với những bài học toán - Pháp, lại cũng say sưa với những hoạt động sôi nổi của đoàn SET (section d'excursion et de tourisme) lừng danh của trường. 

Dưới danh nghĩa một đoàn hội du ngoạn - dã ngoại, các thủ lĩnh đặt cho đoàn thêm một cái tên Việt bí mật: "đoàn Hùng" để tổ chức các hoạt động gợi nhắc các học sinh đang nói tiếng Pháp giỏi hơn tiếng Việt biết tìm về cội nguồn dân tộc, yêu lịch sử Việt Nam, nuôi ý chí độc lập.

"Đoàn trước hết là vui nên rất nhanh lan ra các lớp, các khối, rồi chúng tôi có thành viên, lập được tổ hoạt động ở các trường khác. Ngày nghỉ, từng đoàn học sinh đạp xe chở nhau đi thăm lăng Ông Bà Chiểu, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, đền Võ Tánh, suối Lồ Ồ...

Vai khoác vai, miệng hát Bạch Đằng Giang, Thanh niên hành khúc, Khải hoàn ca. Các bài giới thiệu, thảo luận đều được các anh chuẩn bị cẩn thận, kỹ lưỡng vì trong ấy là nội dung về lịch sử dân tộc, tình yêu quê hương, khát khao độc lập, kiến thiết nước nhà…" - ông Tư Cang nhớ lại.

Được chuẩn bị như vậy, không lạ gì khi Tư Cang cùng rất nhiều bạn bè mình - như một lẽ tự nhiên - đứng vào hàng ngũ Thanh niên tiền phong trong những ngày hè 1945, bàn tay học trò tập cầm cây tầm vông múa võ, xếp hàng hàng lớp lớp ở Vườn Ông Thượng (công viên Tao Đàn ngày nay - PV) trong lễ tuyên thệ đầu tiên. 

Ngày 15-7-1945 ấy, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đứng trên bục, hào sảng: "Anh em tráng sinh ta hãy nhớ những nhà chí sĩ cách mạng, từ Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, Đoàn Trần Nghiệp, Lý Tự Trọng, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, những người đã cống hiến cho Tổ quốc một tinh thần cứng cỏi, đấu tranh. 

Ta cúi đầu dưới bóng người xưa mà nhận lãnh từ nay một sứ mạng chiến đấu để giải phóng dân tộc, chống lại hết thảy các đế quốc thực dân, kiến thiết nền độc lập của nước Việt Nam".

Và mọi người đã rõ, con đường của Thanh niên tiền phong chính là con đường cách mạng.

Cũng những ngày ấy, một người Sài Gòn khác là "giáo sư đỏ" Trần Văn Giàu lúc thì chạy đôn chạy đáo kiểm tra lực lượng, lúc lại ngồi lặng lẽ theo dõi tình hình, phân tích thế sự. Hai cuộc họp Xứ Ủy xuyên ngày xuyên đêm được ông tổ chức ở Chợ Đệm để bàn việc khởi nghĩa trong tình thế bặt vô âm tín tin tức từ tổ chức trung ương và bài học từ khởi nghĩa Nam Kỳ cách đó bốn năm vẫn còn thắm máu. 

Rất nhiều ý kiến e ngại, yêu cầu "phải chờ lệnh" nhưng bằng tính suy xét và sự quả quyết của một "nhà cách mạng chuyên nghiệp", ông Trần Văn Giàu quyết: Khởi nghĩa. Chỉ một ngày một đêm, toàn bộ các cơ quan chính quyền đã nằm trong tay những người cách mạng. Sài Gòn sống những ngày độc lập như mơ. 

Những rừng người, rừng cờ, rừng khẩu hiệu trong tiếng hát vang động kéo nhau từ đường này sang đường khác. 25-8 lễ mừng độc lập như thế. 2-9 lễ nghe Tuyên ngôn Độc lập truyền từ Hà Nội như thế.

"Có ai kiếm được khắp chân trời góc biển / Một thành phố trẻ măng / Nhưng lịch sử rất lạ lùng / Từ thuở chào đời suốt mấy trăm năm / Chỉ được tự do có hai mươi chín ngày ngắn ngủi / Chưa thỏa niềm vui / Giặc đã đến rồi / Súng lại cầm tay / Đạn nói thay lời..." - lời thơ của nhà thơ Hưởng Triều - Trần Bạch Đằng kể về những ngày ấy như thế. 

Chiều 2-9-1945 ấy, ông là một thanh niên 20 tuổi, đứng đầu một hàng người ngay trước lễ đài được dựng phía sau Nhà thờ Đức Bà. Đường truyền từ Hà Nội bị trục trặc, bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh không đến được Sài Gòn. 

Bí thư Xứ Ủy Trần Văn Giàu lên ứng tác: "Hỡi các dân tộc trên thế giới đã chiến đấu cho nhân quyền và dân chủ, chống độc tài và phát xít, dân tộc Việt Nam chúng tôi có quyền sống độc lập tự do. Độc lập tự do của chúng tôi không trái với độc lập tự do của bất cứ dân tộc nào khác. Anh - Nga - Mỹ đã chịu đổ máu, nhờ đó nước Pháp được giải phóng, thì có lý do gì nước Pháp lại tròng ách nô lệ lên nước Việt Nam đã tự giải phóng bằng cuộc chiến đấu chống phát xít bên cạnh đồng minh. 

Độc lập - Tự do bắt đầu từ nay. Chúng tôi thề chết, không nhượng bộ trước bất cứ sự hăm dọa hay khiêu khích nào. Quốc dân, hãy sẵn sàng chiến đấu! Đồng bào, hễ gặp dịp thì hiến thân cho nước…".

Súng từ tay một lính Pháp cố thủ gần đó đã nổ, máu đã đổ ngay khi bài diễn văn chấm dứt. Gợn âm u báo hiệu bão dông. Không sai, chỉ ba tuần sau Pháp đã đổ quân tìm cơ hội tiến chiếm TP. Tính khẳng khái quyết liệt của những người Sài Gòn lại một lần có cơ hội thể hiện dữ dội.

"Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng"

Chiều 22-9, phái đoàn Pháp cử người đến trụ sở Ủy ban chính quyền cách mạng mời Trần Văn Giàu và bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đến dùng cơm tối để tiếp tục thương thuyết. Trong tình hình căng như dây đàn, ông Trần Văn Giàu đã khéo léo đánh lừa để tránh cái bẫy giăng sẵn. 

Ông lập tức triệu tập hội nghị Cây Mai trong đêm, cùng lúc Pháp đang xua quân đánh chiếm lại các trụ sở đài phát thanh, bưu điện, nhà đèn, quốc gia tự vệ cuộc, ủy ban nhân dân Nam Bộ. Một lần nữa, những ý kiến giằng co trước quyết định sinh tử. 

Gần hết đêm, ông đứng lên, tay nắm chặt dằn lên bàn: "Tướng ở biên cương phải biết tự quyết định theo đường lối bảo vệ đất nước mình. Tôi quyết định đánh, đánh lại ngay. Xin trình với hội nghị lời kêu gọi kháng chiến sau đây của Ủy ban kháng chiến để các đồng chí chỉnh lý, chuẩn y".

Cũng cùng thời điểm ấy ở dinh Xã Tây, ông Dương Quang Đông đang đương đầu với cuộc tấn công tiến chiếm của quân Pháp. Ông rối bời: "Lệnh xứ ủy phân công tôi ở lại bảo vệ dinh Xã Tây đến phút cuối cùng, cóphải giờ phút ấy đã tới rồi chăng? Bây giờ kẻ địch đến, nếu bỏ chạy thì nhục này biết rửa mấy sông? Còn nếu đánh mà chưa có chỉ thị của Trung ương, xứ ủy, ủy ban và Mặt trận thì có phải chính tôi là người gây ra chiến tranh? 

Pháp đổ quân trước dinh, có cả xe bọc thép rồi chúng tràn tới. Anh em đòi đánh ngay, tôi nói lớn: "Không ai được nổ súng, phải chờ lệnh tôi". Càng nói lớn càng bối rối, Tây đã tràn tới trước mặt. Tôi giật cây súng ở một anh gần tôi nhất, nhắm thẳng địch bóp cò. "Đùng, đùng", tức thì súng trong dinh nổ rộ lên… Xe bọc thép bắn thẳng vào dinh... Khi tôi ra ngoài nghe nhân dân vui mừng la vang dội: dinh Xã Tây đã đánh, vậy mình đánh đi anh em.

Cả đêm súng nổ vang rền khắp Sài Gòn. Mờ sáng lời kêu gọi kháng chiến được Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ Trần Văn Giàu đưa cho ông Huỳnh Văn Tiểng mang đi in ra hàng ngàn bản. TP Sài Gòn đã bước bước đầu tiên vào cuộc kháng chiến hào hùng như thế...

-------------------

(*) Lời bài hát Giải phóng quân của Phan Huỳnh Điểu.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn