Đêm tân hôn, vợ chồng tôi ôm nhau khóc vì bọc giấy giấu trong mớ rau

(Dân trí) - Sau nửa ngày mệt nhoài, vợ chồng tôi ôm nhau ngủ đến tối muộn. Ngủ dậy đói bụng, tôi liền nhớ ra thùng đồ ăn của mẹ chồng. Băng dính dán miệng thùng đã bị xé ra, bên cạnh có một tờ giấy bị vò nát...
Tôi là đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Mẹ mất ngay sau khi tôi chào đời, còn bố say rượu ngã xuống ao năm tôi lên 4 tuổi.
Ông bà nội ngoại thay phiên nhau nuôi tôi khôn lớn. Tự biết hoàn cảnh bản thân nên tôi chưa bao giờ đòi hỏi, ông bà cho gì, tôi nhận cái đó. Ai quan tâm giúp đỡ thì tôi biết ơn, còn ai chê cười chuyện tôi mồ côi thì tôi cũng không để bụng.
Hơn 30 năm qua, tôi chưa từng tổ chức sinh nhật vì trùng với ngày giỗ của mẹ. 18 tuổi tôi lên thành phố, lao vào đời vừa học, vừa làm. Năm 27 tuổi, tôi quen chồng mình trong một buổi đi ăn cùng bạn.
Ban đầu, tôi ngại xuất thân mồ côi của mình nên không dám nghĩ đến việc tiến xa hơn. Nhưng gia đình anh ấy không ai chê bai tôi, ngược lại bố mẹ chồng rất thương cảm và quý mến. Mẹ chồng coi tôi như con gái ruột, chưa cưới mà bà đã đối xử với tôi ấm áp như mẹ đẻ.
Người thân hai bên đã góp tiền tặng vợ chồng tôi một khoản tiền lớn, đủ mua một căn nhà nhỏ trong ngõ làm quà tân hôn. Chúng tôi phải sửa chữa lại, sắm thêm đồ đạc mới để chuẩn bị cho cuộc sống mới sau đám cưới.
Thấy chúng tôi bận rộn quá nhiều thứ, không thể “phân thân” ra để trông coi việc sửa nhà, bố mẹ chồng liền nhờ chú thím lên giúp. Vợ chồng tôi thuê tạm chỗ trọ trong một tháng. Chú thím ăn ngủ, trông coi thợ bên nhà mới luôn.
Sửa nhà xong cũng kịp ngày tổ chức hôn lễ. Đám cưới diễn ra khá suôn sẻ. Trước khi trở về quê, bố mẹ chồng có ghé qua chỗ chúng tôi để tặng quà tân gia. Không phải thứ gì đắt đỏ, chỉ là một thùng đồ quê toàn rau củ, thịt thà. Thế nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, biết ơn vì bố mẹ chồng đã vất vả đem lên.
Sau nửa ngày mệt nhoài, vợ chồng tôi ôm nhau ngủ đến tối muộn. Ngủ dậy đói bụng, tôi liền nhớ ra thùng đồ ăn của mẹ chồng. Băng dính dán miệng thùng đã bị xé ra, bên cạnh có một tờ giấy bị vò nát. Tò mò mở ra xem, tôi phát hiện ra những dòng nhắn nhủ do mẹ chồng viết.
“Hai con gắng giữ gìn sức khỏe, làm gì cũng chú ý nghỉ ngơi. Bố mẹ mang cho các con ít đồ ăn sạch. Chịu khó nấu cơm ăn ở nhà cho khỏe, vợ chồng thêm tình cảm với nhau. Hết thì bảo bố mẹ gửi thêm”.
Tôi xúc động đến nhòe cả mắt. Chồng tôi xem cũng nhớ bố mẹ, định gọi điện hỏi xem ông bà đang làm gì. Ai ngờ đoạn cuối của tờ giấy lại ghi thêm một dòng khiến vợ chồng tôi chết sững.
“Bố mẹ biết cưới xin tốn kém, các con cũng phải chi nhiều thứ. Trong này có 10 triệu đồng, không nhiều nhưng hai con cứ dùng để đi du lịch, nghỉ ngơi với nhau nhé. Bố mẹ chúc hai con luôn hòa thuận với nhau”.
Cầm tờ giấy nhàu nát trong tay mà chúng tôi bàng hoàng. Bố mẹ gói 10 triệu đồng trong bức thư đó nhưng giấy đây, tiền đâu?
Chồng tôi chợt nhớ ra cái camera nhỏ để ở sau tivi. Anh mua nó về để kiểm tra từ tuần trước, định lắp ở ngoài cửa nhà. Chú thím không biết việc này vì chúng tôi không nói ra.
Hai vợ chồng chúi đầu vào tua lại cam từ lúc bố mẹ chồng ghé qua. Không muốn nghĩ xấu cho ai nhưng sự thật đáng buồn đã lộ ra trước mắt. Trong lúc chúng tôi ngủ, chú thím đúng là người lấy trộm tiền.
Sau khi bố mẹ chồng tôi rời đi, họ tự ý mở thùng ra xem rồi phát hiện ra bọc tiền giấu trong túi rau muống. Chú thím lấy tiền xong vội vàng về quê luôn. Họ định về cùng bố mẹ chồng tôi sau lễ cưới nhưng để quên đồ nên quay lại.
Thật sự chúng tôi không hiểu, vì sao chú thím lớn tuổi rồi còn làm chuyện xấu hổ đó? 10 triệu đồng cũng không hề nhỏ. Chẳng lẽ họ không sợ bố mẹ chồng tôi biết hay sao? Trộm tiền xong, chú thím định sau này nhìn mặt chúng tôi như nào?
Vừa ôm nhau khóc vì cảm động xong, giờ chúng tôi lại bối rối không biết xử lý như nào với số tiền 10 triệu đồng bị mất. Chú thím không phải người hiền lành, dễ nói chuyện. Để bố mẹ biết xong ầm ĩ lên thì cũng không hay.
Cùng là người nhà với nhau, giờ chúng tôi phải đòi lại bằng cách nào mới khéo đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương