Tôi run rẩy sợ hãi khi đọc được ước mơ con trai viết trong nhật ký

(Dân trí) - Thời gian gần đây, tôi mất ngủ triền miên. Tôi không dám chia sẻ với ai về bí mật của con trai, kể cả chồng tôi.
Tôi sinh con ra, nâng niu con từng chút một, mong con khỏe mạnh, tử tế và sau này trở thành người đàn ông đúng nghĩa. Nhưng rồi những gì tôi tin tưởng bỗng sụp đổ trong một buổi chiều mưa, khi tôi vô tình tìm thấy cuốn sổ tay con giấu dưới gối.
Trong cuốn sổ ấy, con viết: “Nếu có một điều ước, con ước mình được là con gái. Không phải con không yêu mẹ cha, mà vì con thấy mình sống giả tạo trong chính cơ thể này”.
Tôi lặng người, mắt nhòe đi, tay run run lật thêm vài trang. Những dòng chữ ngoằn ngoèo như cào xé trái tim tôi: “Con ghét cơ thể con. Ghét giọng nói đang vỡ, ghét bộ ngực phẳng lì và khuôn mặt góc cạnh. Con muốn được mặc váy, tô son, để tóc dài, được người ta gọi là cô bé xinh xắn”.
Tôi đã không thở nổi trong vài phút.
Đứa con trai 15 tuổi của tôi, con là niềm hy vọng của gia đình, là cậu học sinh giỏi toán cấp trường, là người tôi luôn tự hào khi dắt con đi khắp nơi, đang ao ước được trở thành… một cô gái.
Chồng tôi thường đi công tác dài ngày, tôi một mình lo cho con, đâu có thấy gì bất thường? Chẳng lẽ, tôi đã quá mải mê với công việc, quá tin tưởng con mà không nhận ra con đã thay đổi?
Tôi bắt đầu để ý. Và rồi mọi thứ như được xâu chuỗi lại.
Con không còn hứng thú với những trò đá bóng, đánh cầu lông như trước. Thay vào đó, con dành hàng giờ để xem các video trang điểm, thời trang nữ trên TikTok. Mỗi lần tôi bước vào phòng đột ngột, con đều giật mình tắt điện thoại hoặc gập máy tính thật nhanh.
Tôi từng nghĩ, đó là giai đoạn tuổi nổi loạn, con tò mò linh tinh rồi sẽ qua. Nhưng không, chuyện này không đơn thuần như vậy.
Tôi nhớ hôm sinh nhật lần thứ 15 của con, tôi mua cho con đôi giày cá tính. Vậy mà con chỉ cười gượng rồi đặt lên kệ. Đêm đó, tôi thấy con lặng lẽ bật khóc trong phòng.
Tôi hỏi con, con bảo: “Chỉ là con không thích kiểu quà đó nữa”. Tôi đã nghĩ con dỗi. Hóa ra là vì con đang sống trái ngược với chính mình.
Tuần trước, tôi lén kiểm tra tủ quần áo của con. Ở ngăn cuối cùng, dưới mớ quần áo cũ là một chiếc váy hoa, không cần hỏi cũng biết là của con tôi.
Tôi đã phát điên. Tôi quát con giữa đêm, hỏi con đang làm cái trò gì vậy? Con chỉ cúi đầu, không nói, nước mắt chảy ròng. Tôi tát con. Lần đầu tiên trong đời, tôi tát con.
“Con là con trai. Con có biết con đang làm gì không?”, tôi gào lên, còn con chỉ ôm đầu ngồi co lại một góc.
Sau đêm đó, tôi sống trong trạng thái mất ngủ triền miên. Ban ngày, tôi vẫn đi làm, vẫn cười nói nhưng trong đầu lúc nào cũng quanh quẩn câu hỏi về con mình.
Tôi tìm đọc mọi tài liệu về LGBT, về chuyển giới, về hormone, về trầm cảm vị thành niên. Nhưng càng đọc, tôi càng rối.
Có lúc, tôi nghĩ hay là con bị ai đó dụ dỗ, tẩy não. Nhưng không ai có thể khiến một đứa trẻ viết ra những dòng chữ dằn vặt như vậy nếu nó không thực sự cảm thấy đau đớn. Tôi thấy mình lạc lối trong chính vai trò làm mẹ.
Một ngày, tôi thử nhẹ nhàng hỏi con: “Con có muốn nói gì với mẹ không?”. Con im lặng rất lâu rồi hỏi lại tôi: ‘Nếu con không giống như mẹ nghĩ, mẹ còn thương con không?”.
Tôi không trả lời được. Câu hỏi đó như một nhát dao nữa đâm vào lòng tôi. Tôi muốn nói “Mẹ vẫn thương” nhưng sao khó quá.
Bởi tôi không hình dung nổi, liệu mình có thể chấp nhận một đứa con trai bỗng một ngày trở thành con gái, thay đổi cả tên gọi, dáng đi, giọng nói, thậm chí là cả cơ thể.
Tôi đã sinh ra một đứa con trai, giờ đây con muốn rời bỏ chính hình hài mà tôi đã mang nặng đẻ đau. Đó không chỉ là cú sốc về giới tính, mà là cú sốc về việc làm mẹ.
Tôi giấu chuyện này với mọi người, kể cả chồng. Tôi sợ nếu anh biết, anh sẽ không kiểm soát được cơn giận. Tôi cũng sợ bố mẹ hai bên, hàng xóm, bạn bè, người quen… Họ sẽ nói gì về tôi? Về con tôi?
Một bà mẹ nuôi con trai không ra con trai, một đứa trẻ ương bướng, lệch lạc, chơi trội, họ sẽ nói như vậy về gia đình tôi.
Tôi biết mình ích kỷ. Nhưng tôi cũng là con người, là một người mẹ đang loay hoay trong sự hỗn loạn của tình yêu thương và nỗi sợ.
Tôi không biết phải làm gì? Tôi có nên đưa con đi khám tâm lý? Ép con theo đúng chuẩn mực? Hay buông tay để con tự quyết định cuộc đời mình, dù tôi chưa kịp chuẩn bị gì cho điều đó?
Mỗi tối, khi con đã ngủ, tôi lại ngồi một mình bên cửa sổ. Đôi khi tôi ước, giá như mình chưa từng đọc được cuốn sổ ấy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu không đọc, tôi sẽ mãi không biết con đang đau đớn ra sao.
Con không hư. Con chỉ… khác biệt. Nhưng làm sao để tôi và cả thế giới ngoài kia chấp nhận được sự khác biệt ấy, mà không biến nó thành vết thương?
Tôi không có câu trả lời. Tôi đang trôi giữa giông tố, chỉ mong còn đủ bình tĩnh để không đánh mất đứa con mà tôi yêu thương nhất cuộc đời.
Tôi phải làm sao đây mọi người ơi?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.