Nhảy đến nội dung
 

Biết sẽ chia tay nhưng vẫn nhận lời yêu anh

Tôi là tác giả bài: "Tin nhắn của mẹ bạn trai khiến tôi quyết đinh chia tay", tôi đã đọc hết bình luận của mọi người. Cám ơn các bạn, những người bạn xa lạ cho tôi nhiều lời khuyên, giúp tôi nhìn nhận lại bản thân. Có hơn phân nửa bình luận nghĩ rằng tôi tự ái, cái tôi cao, bản thân không phủ nhận điều đó. Tôi đọc nhưng không cảm thấy buồn, không nghĩ bài viết mình có nhiều bình luận đến vậy. Quan trọng hơn tôi cảm nhận mọi người đều chân thành trong bình luận của mình. Điều này làm tôi vui và trân trọng. Tôi chỉ muốn nói thêm vài điều thôi.

Khi bé tôi là đứa rất vô tư, hay thích đùa giỡn và rất thích hát. Trên đường đi học về nhà, mọi người đã nghe tiếng tôi hát từ xa. Gặp cô, bác hàng xóm tôi gọi đến khi nào họ lên tiếng mới thôi. Đến một ngày, tôi nhận ra nhà mình thiếu thốn, khó khăn, tôi đã không còn vui vẻ, vô tư như vậy. Kế nhà tôi có một cô hay đi biển, họ đi đánh bắt cá tầm một tháng mới về. Mỗi lần cô về mẹ tôi đều chạy xuống nhà, tôi nghĩ mẹ đi chơi nhưng không, mẹ đi hỏi mượn tiền, đầu tháng mượn cuối tháng trả, mượn người này đến người khác rồi làm việc xoay vòng trả như vậy, việc này diễn ra gần 10 năm trời.

Khi tôi biết suy nghĩ, không hiểu sao tự dưng nghĩ mình phải lớn thật nhanh, có thế đó chính là lúc suy nghĩ tôi không còn đúng với tuổi. Bốn năm đại học thì ba năm tết tôi không về nhà, ở lại đi làm vì tiền lương ngày tết sẽ được nhân ba. Tôi đã làm cực lực để đỡ đần gia đình bất cứ thứ gì có thể. Có thể tôi quá nhạy cảm nhưng vì đã tiếp xúc, đối diện, trải qua rất nhiều chuyện lớn nhỏ về sự phân biệt nên tôi luôn muốn phòng thủ, bảo vệ bản thân. Ở trường Ngoại thương, không ít lần trực tiếp hay gián tiếp tôi đã hiểu cái cảnh "sống chung" với người giàu thế nào. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng nếu không lầm tôi là những đứa hiếm hoi đi học bằng xe đạp. Trường có rất nhiều câu lạc bộ, các event, chương trình trao đổi thực tập ở nước ngoài, ai cũng đăng ký, chỉ có tôi là luôn "từ chối" trong nước mắt. Tôi thấy mình như con cá bơi ngược dòng, có thể do đã quá trèo cao khi bước chân vào đây.

Trường tôi rất hay tổ chức các event, debate ở các hội trường, khách sạn, chi phí để tham gia là sinh viên sẽ lo. Mỗi lần như vậy, ai cùng hào hứng, lên ý tưởng, còn tôi phải suy nghĩ làm sao kiếm tiền để tham gia. Đến khi ra trường tôi mới thở phảo nhẹ nhõm. Tôi cũng muốn nói rõ chuyện tình cảm, điều mọi người cho ý kiến nhiều nhất. Tôi quen anh khi anh là khách hàng công ty tôi, một bạn khác phụ trách anh nhưng bữa đó bạn nghỉ nên tôi ra lấy thông tin giúp. Khi tôi ra, thấy anh đang chăm chú xem điện thoại nên cũng không dám làm phiền. Đến lúc anh ngước lên nhìn tôi, tôi thấy anh nhìn hơi lâu nhưng cũng không nghĩ gì cả. Anh hơn tôi 5 tuổi, làm IT, thế là chúng tôi có số điện thoại của nhau và cũng nhắn tin trao đổi công việc.

Mấy ngày sau, cô bạn nói tôi phụ trách chăm sóc khách hàng này, tôi cũng chẳng nghĩ gì cả vì công ty giao thế nào tôi làm vậy. Anh hay nhắn tin hỏi tôi nhiều thứ, tôi cũng nhiệt tình trả lời, anh nói anh không biết tiếng Anh, thế mà tôi cũng tin. Bữa đó anh hẹn tôi đi cà phê xem văn bản này giúp vì anh không rõ, tôi nói anh gửi email sẽ xem nhưng anh cứ khăng khăng phải ra quán cà phê, thế là tôi cũng ra. Cứ nhiều lần như vậy, tôi cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm nên để ý, thấy có nhiều lần anh nhìn tôi hơi lâu, bất bình thường. Tôi lờ mờ nhận ra hình như anh này có ý với mình nên tôi tránh.

Đến một ngày, anh thổ lộ tình cảm và nói muốn làm bạn trai của tôi, tôi đã từ chối. Anh vẫn cứ như vậy, mấy tháng sau anh tỏ tình lần hai. Lúc này tôi nhận ra mình cũng có tình cảm mến anh nên tôi đồng ý. Quen nhau tôi thấy anh rất vui vẻ. Anh hỏi tôi có thấy anh đẹp trai không, từ ngày quen em anh yêu đời hẳn ra. Tôi thấy anh như một đứa trẻ, rất nũng nịu khi chúng tôi bên nhau, còn trong tôi không biết có điều gì nhưng không thể cười tươi một cách trọn vẹn. Anh kể tôi nghe rất nhiều chuyện của anh, lúc anh đi du học, lúc anh bị bệnh, kể tôi nghe về bà của anh, thường tôi là người lắng nghe nhiều hơn khi hai đứa đi chơi. Thời gian đi làm tôi tiết kiệm nhất có thể vì phải gửi tiền về cho gia đình. Nhờ có anh dẫn đi chơi, tôi mới biết đến các nhà hàng sang trọng, được ăn sushi, có những bộ đồ đẹp.

Anh hay hỏi tôi khi nào em về quê cho anh về ké với, anh muốn về nhà tôi chơi. Những lúc như vậy, tôi chỉ cười gượng cho qua. Tôi nhớ mãi một kỷ niệm, anh nói: "Em biết không, ngày đầu gặp em, anh có cảm giác rất lạ, nhìn em xinh lắm nhưng em rất buồn. Anh biết có thể do chuyện gì đó nhưng có anh rồi, anh muốn chia sẻ với em. Không phải anh không nhận ra nhưng anh không muốn làm em buồn. Anh muốn về nhà em, biết ba mẹ em, đừng ngại gì cả". Nghe những lời này tôi đã òa khóc như một đứa trẻ, ôm lấy anh, lần đầu tôi chủ động làm điều này. Khi tôi về nhà anh chơi, đó là dịp người thân của anh bên Mỹ về chơi, sau nhiều lần từ chối thì lần này tôi đi cùng anh. Đến nhà anh, nhìn mọi người, không hiểu sao tôi khựng lại, mẹ anh rất thân thiện, nói chuyện với tôi, tôi cứ khúm núm dạ thưa khi bác hỏi. Nhìn mẹ anh, tôi không biết diễn tả thế nào. Nhìn bác rất đẹp, kiểu đẹp của người được chăm sóc, người hiểu biết trong xã hội. Nhìn mọi người trong nhà tự dưng tôi thấy mình lạc lõng, tôi biết anh rất đế ý đến cảm xúc của tôi. Trong bữa ăn tôi có kể về nhà mình.

Thật ra tôi không xem trộm tin nhắn, hôm đó chúng tôi đi ăn, tôi mượn điện thoại của anh thì thấy tin nhắn của bác gửi đến. Tôi nói mẹ nhắn cho anh, anh đọc xong tôi thấy sắc mặt anh thay đổi, trực giác mách bảo tin nhắn đó có liên quan đến mình. Tôi gặng hỏi, anh không đưa tôi xem. Tôi biết có chuyện không hay nên đã cãi nhau một mực muốn xem và tôi biết nội dung tin nhắn. Thật ra, tôi không hề có ý trách hay suy nghĩ gì về tin nhắn đó, vấn đề là ở tôi, tin nhắn đó chỉ là lời nhắc nhở tôi phải chấm dứt. Ngay từ đầu tôi đã không bỏ được mặc cảm tự ti quá lớn trong mình. Nếu hỏi tôi có yêu anh không? Thì chắc chắn có, nhờ anh mà tôi biết thề nào là yêu. Nhưng khi nhìn ba mẹ mình, hơn nửa đời người bán lưng cho đất trời, tay chân mang nhiều sự thô cằn của sự vật vả, làm sao tôi không nghĩ ngợi. Nhìn ba mẹ mà tôi tự hỏi tôi chưa làm được gì cho họ, làm sao tôi đành lòng.

Tôi từng nói với bản thân, lấy được bằng đại học sẽ quyết định cuộc đời mình cho dù có chuyện gì xảy ra, nhưng ba mẹ thì tôi không cho phép mình để họ khổ cực hay phiền muộn thêm dù bất kể chuyện gì. Bạn trai tôi có thể không nghĩ, nhưng còn bố mẹ anh ấy như thế nào, tôi rất sợ ba mẹ mình phải khúm núm trước ai. Tôi thật sự không chịu được. Lần cuối gặp anh tôi đã nói: "Cuộc đời em luôn phải tự mình dỗ dành bản thân. Em đã tự khóc, tự lau nước mắt cho mình nhưng khi gặp anh, em biết ông trời đã thấy nỗ lực của em rồi, chưa bao giờ em khóc trước mặt ai thế này. Hôm nay em cho phép em khóc trước mặt anh, như chính con người bên trong em. Chúng ta quen nhau cũng đến ngày cưới nhưng em còn nhiều dự định, muốn làm nhiều thứ cho gia đình, còn lo cho em trai, vì vậy mình dừng lại thôi".

Tôi đã khóc rất nhiều, anh nhìn tôi nhưng không nói gì cả. Chúng tôi kết thúc trong im lặng. Tôi biết mình không xứng đáng với tình yêu của anh, với những gì anh làm cho tôi, thật sự tôi không thể chọn cách khác được. Tôi xóa mọi thứ về anh nhưng đến nay vẫn không quên số điện thoại của anh. Tôi đã khóc rất nhiều, nhớ anh rất nhiều, trách mình tại sao ban đầu biết có ngày hôm nay nhưng lại đồng ý quen anh. Hiện tại kinh tế của tôi tạm ổn định, có thể tôi cũng nên mở lòng nhưng không dám liên lạc với anh vì không biết anh đã có gia đình chưa. Tôi sợ mình vô tình làm phiền người khác, nhưng trên hết tôi không dám đối diện với anh. Trước đây tôi vui cười bao nhiêu, hát cho anh nghe bao nhiêu lần thì càng ngày tôi càng ít nói. Nhiều khi tôi tự hỏi: thật sự có số phận hay là do tôi đã quá cố chấp?

Quỳnh Hoa