Nhảy đến nội dung
 

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3 - Kỳ 2: 'Hãy vững vàng Thùy nhé'

Vác ba lô lên xe, từ giã Viện Mắt, từ giã căn phòng lộng gió với những đêm trăng gió thổi xào xạc trên những tàu dừa.

Căn phòng đẹp làm sao, sau này những đêm trăng trong rừng khu giải phóng ta sẽ nhớ nhiều đến những buổi ngồi bên lan can này mà hát, ngâm thơ, trò chuyện! Từ giã các anh hàm thụ, những anh Lương, anh Lợi, anh Bỉnh... những người anh thân mến, rất vui trẻ mà cũng rất đàn anh.

14-8-1966

Đến Tuyên Quang lúc 12h đêm, mình theo chân những người bộ đội đi tiếp dặm đường dài trong đêm tối đó. Cùng đi với hai anh bộ đội mình thấy vui, tin tưởng vô cùng. Bộ đội, không ai hơn những người đang hy sinh xương máu một cách trực tiếp. Mình thương, quý và mến phục tất cả những người bộ đội.

21-8-1966

Gặp cả gia đình, những người thân yêu: ba, má, cậu Hiền, cậu Liệu..., gặp bạn bè thân thương ai cũng lo sắp xa mình. Riêng bản thân mình cũng lo như vậy!

23-8-1966

Trời đã sang thu, những sáng sương mù giăng mờ trên thành phố, những chiều lành lạnh đã đem về bao nỗi nhớ thương. M. rất đỗi yêu thương, anh đang ở đâu, đang làm gì, chắc anh không thể hiểu được rằng ở nơi xa xôi này em vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh, vẫn chờ anh như những ngày này bốn năm về trước. 

Anh yêu ơi, em buồn, em khổ nhưng em lại tự hào vì đã trọn tình chung thủy với anh trong xa cách.

27-9-1966

Đến học thêm ở NSL, ở đây mình làm việc như một cán bộ - mạnh dạn, đủ thẩm quyền và trách nhiệm. Những ngày này có thể coi như là những ngày đầu công tác. 

Mình bắt tay vào việc với niềm hăng say ham muốn của kẻ mới ra nghề - muốn thực sự xem kết quả của công việc tốt đẹp mà mình hằng ca ngợi, đem ánh sáng về cho những đôi mắt... 

Kết quả công tác của hơn một tuần qua bắt mình suy nghĩ: ở phòng khám, khối lượng b/n đông có lúc mình giải quyết chưa thật chính xác mà còn qua loa - việc này hết sức nguy hiểm vì với đầy đủ phương tiện mình còn làm chưa chính xác, vậy trong điều kiện thiếu thốn liệu mình làm được những gì? 

Hãy tự trung thực với chính mình, cái gì rõ ràng hãy nói - đừng vì mất thời gian, đừng vì thể diện mà chẩn đoán bừa.

6-10-1966

Lần đầu tiên cả gia đình đi xa - bỏ ngôi nhà trống rỗng - căn nhà này, hai gian mái tranh cũ kỹ, bốn bức tường vôi không lành lặn đã chứng kiến bao cảnh buồn vui của gia đình mình. Những ngày vui căn nhà nhỏ tràn đầy tiếng nhạc, tràn đầy màu hoa, tràn đầy tiếng cười. Khách khứa bạn bè ra vào tấp nập. Mình và cả mọi người đều thấy cảnh vui vẻ đó và tự hào về nó.

Những buổi sáng chủ nhật mọi người dậy muộn nói chuyện râm ran, nghe nhạc, vui cười, cãi cọ trong niềm vui vô tận.

Đã qua rồi tất cả, bây giờ mỗi người một ngả. Gia đình nhỏ nay đã chia làm năm nơi.

Ở mỗi nơi mỗi người đều tha thiết nhớ gia đình ước mong ngày sum họp.

Cảnh chia ly đã bắt đầu lâu rồi, từ ngày Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Mình cũng đã sống lâu với những ngày vắng lặng trong căn nhà thân thuộc này nhưng vẫn chưa quen và chắc cũng không bao giờ quen cảnh chia ly. 

Quên làm sao được sự chiều chuộng của ba, sự công bằng của mẹ, sự bướng bỉnh của Phương, sự biết điều ngoan ngoãn của Kim, Hiền, Quang.

Mẹ yêu ơi, hẹn ngày chiến thắng con sẽ về, sẽ sống mãi với gia đình - sẽ lấy lại những ngày vui và sẽ vui cho nhiều bõ những ngày xa cách.

12-11-1966

Những ngày sống ở Tuyên Quang làm mình thấm thía biết bao tình thương yêu của các em đối với mình. Chúng nó theo mình như cái đuôi, mình ngồi đâu là cả bọn vây quanh, tranh nhau được nằm bên mình, nắm tay, sờ mặt mình. 

Từng hành động nhỏ của chúng nó đều tỏ ra rằng nó quyến luyến mình biết bao nhiêu. Ôi những đứa em yêu dấu vô cùng của chị ơi chị yêu các em biết chừng nào. Ước mong của chị không gì hơn là mãi mãi được sống trong gia đình với các em nhưng làm sao thực hiện được điều đó khi còn chiến tranh!

Trời mưa lất phất, gió lạnh vi vu thổi về, cả nhà bận rộn tiễn mình đi. Quang chạy theo phụng phịu đòi về, mình phải nghiêm nét mặt, bây giờ mình bỗng hối hận vô cùng vì đã nặng lời với nó. 

Qua đầu dốc núi Hiền còn tất tả chạy theo đưa chiếc khăn mình quên. Mình không muốn mềm yếu chút nào - có khóc thì hãy ngồi lặng lẽ khóc chứ đừng khóc trước mặt mọi người.

Thư gửi ba má và gia đình 15-3-1967

"Ba má và gia đình rất đỗi yêu thương

Con đã vào đến khu cách đây 10 hôm. Nằm đợi công tác. Hôm nay đã phân công xong, con về công tác ở Quảng Ngãi đúng với nguyện vọng. Vào đây tiêu chuẩn ăn 18kg gạo trong đó có 6kg hoa màu. 

Thức ăn mỗi ngày 7đ (=3,5 hào) đối với cán bộ cao cấp. Mỗi tháng 15đ phụ cấp. Con đã gặp nhiều bạn bè cùng trường ở trong này nên cũng biết khá cụ thể về điều kiện công tác. Nói chung làm chuyên môn được rất ít, còn phải tăng gia sản xuất, tự túc. 

Rồi sẽ quen cả thôi, bây giờ con cũng chẳng sợ vắt nữa đâu. Chỉ còn đi bộ vẫn chậm. Có lẽ con phải tập đi bộ nhiều hơn nữa.

Ba má hãy tin rằng con sẽ vượt qua được mọi thử thách, sẽ lớn lên nhiều so với con Thùy hay làm nũng xưa kia...".

Quảng Ngãi 6-4-1967

"Ba má và gia đình rất đỗi thương yêu

Đến hôm nay con đã chính thức về nhận công tác tại Bệnh xá Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một huyện đã giải phóng gần hết, tình hình kinh tế chính trị tốt nhất tỉnh Quảng Ngãi và gần như tốt nhất của khu V. Nhiều thuận lợi cũng như khó khăn. Khó khăn nhất vẫn là dụng cụ và thuốc men.

Chuyện về miền Nam thì nhiều vô kể. Nhiều chuyện kỳ diệu cũng nhiều chuyện lạ lùng. Đi trên đường gặp rất nhiều cán bộ đủ các ngành nhưng có trời cũng chẳng biết họ làm nghề gì, bộ đội hoặc dân chính. 

Có hôm gặp một anh ở trường vũ ba lê Hà Nội vào từ thời nào mà cứ ngỡ là một anh giao liên hoặc dân công gì đó. Cũng bộ đồ bà ba rách, cũng chiếc gùi trên lưng, cũng đôi chân đầy ghẻ. 

Ai mà biết được anh ta là vũ ba lê! Chắc ba mẹ và gia đình chưa biết cái gùi nhỉ. Đó là một cái sọt có hai quai để đeo lên lưng như cái ba lô ấy vì đường đi không thể gánh được. 

Ai đã vào miền Nam phải làm bạn với cái gùi đó, phải cùng nó đi lấy củi, đi hái rau, phải luôn đeo nó trên lưng trong những lần đi lấy hàng.

8-4-1967

Ba má thân yêu vô cùng

Con viết đoạn sau lá thư này với một thái độ thận trọng vì con vừa quyết định một việc lớn đối với đời con. Chắc là từ lâu ba má cũng hiểu rằng con yêu một người bộ đội có họ hàng với nhà mình. Cái chữ họ hàng ấy đã làm con suy nghĩ. 

Cuối cùng không thể lừa dối lòng mình con hiểu con không thể yêu ai hơn anh Hưng. Và muốn có hạnh phúc thực sự con phải vượt qua muôn ngàn gian khó khác, xa cách, đợi chờ, những vướng mắc trong quan hệ gia đình.

Bây giờ sau năm năm xa cách con đã gặp anh Hưng. Anh ấy đã bắt con cân nhắc nhiều trước khi quyết định. Và con quyết định sẽ khắc phục mọi khó khăn để bảo toàn cái hạnh phúc chân chính đó.

Ba má hãy vì con, vì đứa con gái bướng bỉnh chọn con đường gai góc mà đi đó mà quên đi những gai góc nhỏ. Về phần con, tạm coi như là con đã đạt được hạnh phúc".

**************

"Ra khỏi con đường mòn rậm rì tối đen như một cái hang, Neil đi xuống bờ sông... Khi Neil đến chỗ tôi, dưới bầu trời trong xanh tôi đưa tay chỉ về rặng núi xanh thẫm phía tây, nói rằng rặng núi đó biểu thị cho việc chúng ta kiếm tìm Thùy"...

>> Kỳ tới: Tìm được Thùy

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn