14 năm bị vợ đay nghiến vì chuyện tài sản nhà chồng

Vợ chồng tôi gần 40 tuổi, lấy nhau đã sang năm thứ 14, có hai con nhỏ. Chúng tôi ở chung nhà với bố mẹ tôi 10 năm, sau đó ra ở riêng cho đến nay. Trong quá trình ở chung cũng xảy ra mâu thuẫn, chỉ là những việc lặt vặt nhưng thường xuyên. Bốn năm trước, gia đình vợ cho chúng tôi 550 triệu đồng. Vợ chồng dồn thêm tiền để mua căn chung cư cũ khoảng 1,5 tỷ đồng. Bố mẹ tôi quyết định vay vàng của họ hàng và cho thêm 5 cây (lúc đó 300 triệu đồng). Những tưởng ra ở riêng sẽ yên ổn, nhưng không, vợ đay nghiến tôi thường xuyên vì nhà tôi không lo chuyện nhà cửa mà phải nhờ đến nhà vợ, cho rằng nhà tôi mưu mô, đuổi chúng tôi để vợ chồng em tôi hưởng căn nhà đó. Trong khi nhà của ông bà, ông bà còn sống, chưa chia chác gì. Vợ đay nghiến rằng chỉ khi nào bố mẹ và gia đình em tôi bán xới khỏi nhà đang ở, vợ mới để tôi yên.
Trong thời gian đó, gần như vợ chỉ sang thăm bố mẹ chồng 2-3 lần mỗi năm lúc có cỗ hoặc dịp tết, ông bà gọi điện thì họa hoằn lắm vợ mới nghe. Về phía tôi, vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình vợ, thậm chí nhiều việc còn rất nhiệt tình. Năm vừa rồi, chúng tôi quyết định bán căn chung cư đang ở do được giá. Tôi thuyết phục bố mẹ và ông bà cũng đồng ý chuyển đổi. Chúng tôi dùng tiền bán chung cư, vay mượn thêm một tỷ đồng để mua căn nhà khác có vị trí xa hơn căn nhà hiện tại, cho ông bà và vợ chồng em tôi về ở. Còn căn nhà gần mặt phố, chúng tôi về đấy ở. Nếu tính toán sòng phẳng, theo giá trị ngôi nhà, chia 3 phần, chúng tôi không ở chung với ông bà nên nhận một phần (thực chất chúng tôi được hơn một phần đấy, hơn khoảng 200 triệu đồng) và tiện ích từ căn nhà gần mặt phố. Còn bố mẹ và gia đình em tôi chuyển về căn nhà nhỏ hơn, xa hơn chút, ngõ nhỏ, nói chung tiện ích không bằng.
>> Vợ ra ở trọ vì không được bố mẹ chồng cho đất, xây nhà riêng
Xong xuôi, vợ tôi lại tiếp tục quay ra hậm hực vì em dâu chỉ phải bỏ ra chút để góp, không đáng so với phần 550 triệu đồng ngày trước (theo giá hiện tại là 1,1 tỷ đồng) nhà vợ tôi cho, thêm vào 600 triệu đồng cho vay. Nói thêm là ngoài phần bố mẹ tôi chia, phần chúng tôi tự có, bố mẹ tôi còn đứng ra vay họ hàng hộ 300 triệu đồng. Vợ lại tiếp tục đay nghiến, xỉa xói, so đo, chửi bới tôi trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi yêu cầu trước đây là ông bà chỉ cần bán xới khỏi chỗ ở cũ, không cần chia chác gì, vợ sẽ để tôi yên, mà thực tế bố mẹ tôi đã cho nhiều hơn nhà vợ.
Giờ đây, mặc dù không có của ăn của để, ông bà cũng đồng ý chia tài sản, chấp nhận chuyển về nơi ở không được như cũ, mặc dù đã gần 70 tuổi, để tạo điều kiện cho chúng tôi gây dựng tài sản, vậy mà tôi vẫn bị vợ đay nghiến. Bố mẹ tôi vẫn bị vợ tôi lôi ra chửi bới cạnh khóe trong mỗi cuộc cãi vã với tôi. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi làm việc nhà, cơm nước, giặt giũ là chủ yếu, do tính chất công việc thời gian thoải mái, thu nhập cũng ổn định hơn vợ. Vậy mà vợ cho rằng đó là điều hiển nhiên, do tôi không có nhà sẵn, không nhiều tiền, để nhà vợ phải đóng góp.
Suốt 10 năm ở chung, chúng tôi đóng góp tiền ăn 5-6 triệu đồng hàng tháng cho ông bà, từng ấy năm vợ không phải giặt giũ, cơm nước. Suốt 4 năm ở riêng, số lần vợ chuẩn bị cơm cho tôi đem đi làm chắc chỉ đôi ba lần. Ngược lại, tôi nhiều lần nấu cơm và chuẩn bị để cô ấy mang đi làm. Về kinh tế, lương tôi ổn định hơn, thường xuyên nộp đủ, trừ khoảng thời gian kinh doanh ngoài thua lỗ do dịch bệnh, nợ 300 triệu đồng và trích lương hàng tháng để trả nợ. Mặc dù nợ nần nhưng lúc cần, tôi cũng dồn phụ vợ mấy chục triệu đồng để chạy việc, mua sắm những thứ cần thiết trong gia đình. Vợ tôi lại để dành được tiền, coi đó là công sức riêng của mình. Việc tôi góp 50 triệu đồng cho xin việc cũng bị chính cô ấy coi rẻ, bằng việc giấu và nói dối tôi đi gặp riêng người giúp đỡ, cho rằng người đấy mới có ích cho việc này, tôi không có quyền được biết. Về những nhu cầu cơ bản của con người, như ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân..., vợ luôn kiếm cớ chê bai và móc mỉa tôi.
>> Chuyện tài chính nhà chồng không đến lượt tôi hưởng
Lâu lâu tôi muốn ăn món gì ngon, vợ nói tôi tiêu hoang, mặc dù đó đơn giản chỉ là hơn 100 nghìn đồng tiền thịt quay. Trong khi mỗi ca đi làm xuyên đêm, thu nhập của tôi là 3 triệu đồng, chỉ ăn tất cả từ 40-60 nghìn đồng cho cả hai bữa. Sữa bồi dưỡng cơ quan phát hàng tháng, tôi đem về cho con, vậy mà khi ăn hộp sữa chua trong tủ, vợ nói tôi ăn tranh của con. Về việc ngủ, tính chất công việc chuyên làm đêm, gần 14 năm nay tôi chưa bao giờ ngủ đủ, nghỉ ở nhà cũng thức khuya, sáng dậy sớm đưa con đi học. Vậy mà chỉ ngủ trưa hay ngủ thêm, tôi bị chê vợ ngay là suốt ngày ngủ; lúc tôi tranh thủ ngủ bù được thì bị mỉa là dễ ngủ, đặt lưng là ngủ.
Việc giường chiếu cũng bị vợ lôi ra làm điều kiện trao đổi, phải thế nọ phải thế kia tôi mới được "ban phát". Chúng tôi nhiều lần xảy ra cự cãi về vấn đề này, rồi cũng đi vào bế tắc. Kể cả việc đơn giản nhất, nói ra thật buồn cười, đấy là việc đi vệ sinh. Bản chất tôi trực đêm nhiều, men gan luôn cao, dạ dày có vấn đề, cả ngày trực không đi vệ sinh, hôm sau về thường phải đi hai ba lần. Có thời gian tôi bị ruột kích thích, nếu thiếu ngủ thì bị nhiều hơn. Vậy mà tôi cũng bị vợ xỉa xói "đi vệ sinh gì mà lắm thế". Mỗi lần cãi nhau, vợ lại lôi chuyện nhà cửa tiền nong ra, kêu tôi không đối xử tử tế, kêu em dâu góp có chút cũng được nguyên cái nhà, chồng em thì yêu chiều, còn tôi gia trưởng, hay to tiếng đe nẹt vợ, rồi âm mưu bòn rút đào mỏ nhà vợ. Trong khi thực tế nhà tôi cho nhiều hơn. Có khoản chúng tôi vay nhà vợ là tôi đều có ý thức trả, cứ có là trả. Vợ cho rằng do tôi không làm ra nhiều tiền, không có quyền đòi hỏi này nọ, phải im im và biết điều. Tôi đang đưa ra phương án cho vợ chọn:
Bán căn nhà mới đổi, trả bố mẹ vợ khoản được cho, trả nợ đang vay chỗ khác, còn bao nhiêu mua một căn chung cư. Cho vợ tôi nghỉ làm để hưởng thụ kiểu chồng nuôi, đúng điều vợ luôn lôi ra để so sánh tôi với người khác.
Bán nhà, tính toán trả các bên, tôi lấy phần của tôi, nhận nuôi hai con, vợ chồng đường ai nấy đi. Hiện tại vợ tôi không đồng ý phương án nào, chỉ tiếp tục đay nghiến, đòi nhà em dâu tôi phải đóng góp thêm mới được hưởng nhà ông bà để lại. Nói thêm là, vợ chồng em tôi hiện ở cùng căn nhà ông bà vẫn đứng tên, nhưng đã đưa sổ cho vợ chồng tôi cầm cố để vay ngân hàng.
Xin cảm ơn các anh chị đã kiên nhẫn theo dõi câu chuyện gia đình tôi.
Quốc Trường