Vợ cũ của chồng tuần nào cũng đến chơi, can thiệp chuyện nhà

Nhìn vợ cũ của chồng thoải mái xuất hiện trong nhà, nói cười vui vẻ với mẹ chồng như người thân, tôi thực sự không thể nào chịu nổi.
Tôi và chồng đã kết hôn được 3 năm. Trước đó, anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có một cậu con trai riêng. Khi đến với anh, tôi biết mọi thứ sẽ không dễ dàng.
Bố mẹ tôi phản đối dữ dội, vì sợ tôi phải làm mẹ kế, phải gánh những rắc rối từ mối quan hệ cũ của chồng. Nhưng tôi khi ấy mù quáng tin rằng, chỉ cần hai người yêu nhau thì có thể vượt qua mọi thứ.
Sau gần 2 năm tìm hiểu, tôi quyết định dọn về sống chung, trở thành vợ hợp pháp của anh và thành mẹ kế của con anh. Những tưởng sóng gió sẽ qua khi chồng tôi nói anh đã dứt tình cảm với vợ cũ. Nhưng thực tế, vợ cũ của anh vẫn như cái bóng, ám ảnh cuộc sống vợ chồng tôi từng ngày.
Điều làm tôi mệt mỏi nhất là cô ta không nuôi con nhưng lại chỉ đạo mọi chuyện liên quan đến con cái. Khi ly hôn, cô ta để con cho chồng tôi nuôi vì cô ta "không có điều kiện, công việc bận rộn". Tôi đồng ý làm mẹ kế, thương con riêng của anh như con mình.
Tôi lo cho con từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành. Ấy vậy mà, chỉ cần có cớ liên quan đến con, cô ta gọi điện suốt ngày.
Hết hỏi hôm nay con ăn gì, có ốm không, có học bài chưa… đến các việc như mua quần áo, cắt tóc, cô ta cũng "chỉ đạo" qua điện thoại. Những dịp quan trọng như sinh nhật con, họp phụ huynh, lễ khai giảng… cô ta lấy cớ bận không đến nhưng lại gọi bắt chồng tôi phải có mặt, phải làm thế này thế kia.
Mỗi tuần, cô ta lại đến nhà chơi với con một lần. Đáng lẽ chỉ nên đến thăm con, vậy mà cô ta ngồi trò chuyện rôm rả với mẹ chồng tôi cả buổi, như người thân thiết. Còn tôi, vợ hiện tại trong nhà, lại như người thừa.
Cô ta thậm chí không chào tôi lấy một câu. Bao lần tôi ấm ức nói với chồng, anh chỉ bảo: "Cô ấy đến thăm con thôi, em đừng làm lớn chuyện".
Mẹ chồng tôi gần đây đau ốm, tôi là người chăm sóc từ đầu đến cuối. Nhưng khi đưa bà đi viện, vợ cũ của chồng lại gọi điện, dặn chồng tôi đưa mẹ đi bệnh viện này, khám bác sĩ kia, mua loại thuốc nọ… Còn chồng tôi cứ răm rắp nghe theo, mặc kệ những gì tôi đã sắp xếp trước đó.
Có lần, con riêng của chồng tôi bị sốt cao, tôi tất bật lo từ đêm đến sáng. Tôi đưa con đi viện, chăm con suốt ở bệnh viện. Ấy vậy mà khi cô ta biết chuyện, chỉ cần gọi cho chồng tôi một cuộc, bảo phải chuyển con sang phòng dịch vụ cao cấp, thế là anh làm y như lời cô ta. Tôi cảm thấy công sức mình như bị phủi sạch.
Còn bao nhiêu chuyện khiến tôi nghẹn lòng. Cô ta vô tư nhắn tin cho chồng tôi về chuyện riêng tư, lúc thì "hôm nay em mệt quá", lúc lại "anh xem cuối tuần có thể chở con đi công viên giúp em không".
Đặc biệt, cô ta rất biết cách lấy lòng mẹ chồng tôi, khiến bà luôn khen ngợi cô ta "giỏi giang, biết nghĩ cho con cái". Còn tôi trong mắt mẹ chồng lúc nào cũng là "vợ sau, không hiểu chuyện".
Đã 5 năm kể từ ngày chồng tôi ly hôn nhưng mẹ chồng tôi vẫn luôn nhắc về con dâu cũ như người thân trong nhà, không nể mặt tôi.
3 năm làm vợ anh, tôi đã cố gắng rất nhiều để vun vén cho gia đình này. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy mình không có vị trí thực sự. Vợ cũ của anh can thiệp vào từng ngóc ngách cuộc sống của tôi. Chồng tôi thì luôn viện cớ "vì con" nhưng liệu có cần nghe cô ta đến mức như vậy?
Tôi mệt mỏi vô cùng. Ly hôn thì không đành vì tôi còn yêu chồng, còn trách nhiệm với gia đình. Nhưng cứ sống mãi trong cảnh này, tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ.
Nhiều khi tôi tự hỏi có phải tôi quá nhu nhược hay không? Tôi thực sự bế tắc, không biết phải làm gì để cuộc sống vợ chồng tôi được bình yên hơn.
Độc giả Nguyên Hạnh (Hà Nam)