Từng sống thử với người cũ, nay tôi hạnh phúc bên chồng lương cao

Mình là tác giả bài: "Lương tháng 60 triệu đồng, chồng chỉ giữ lại 500 nghìn". Sau khi đọc từng bình luận của mọi người, tôi thấy có lẽ do mình không nói rõ hết, vì lúc viết bài là ngẫu hứng, không suy nghĩ viết rõ, dễ gây hiểu lầm.
Nói sơ về gia đình, chồng 36 tuổi, tôi 33 tuổi. Anh hiện là kĩ sư ở công ty lớn của nước ngoài, lương hiện tại tôi nói đó chỉ là mức đóng bảo hiểm, ngoài ra anh còn có tiền cổ phiếu, thưởng doanh thu, tổng thu nhập tầm một tỷ đồng/năm. Trước đó tôi là đồng nghiệp của anh nên biết rất rõ về mức lương thưởng, không có quỹ đen gì như các bạn nói.
Trong công việc, anh luôn được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý, tôn trọng. Đối với gia đình anh luôn là người chồng trách nhiệm, tử tế, sống tình cảm và đạo đức. Còn về tôi, mọi người đánh giá xinh xắn, vui vẻ, lúc đi làm thì mức lương tầm 20 triệu đồng/tháng. Xin nói về ý kiến các bạn:
Thứ nhất, về việc sống thử, cưới rồi mà vẫn nài người cũ là vì chồng tôi tự nguyện. Anh theo đuổi và đòi cưới dù lúc đó dù tôi có yêu anh hay không, chỉ cần tôi chịu thì anh sẽ làm tôi thay đổi. Tôi đã kể rõ mình sống thử và còn yêu người cũ, cưới anh chỉ là thủ tục, mãi gần một năm sau tôi mới bắt đầu thấy thương anh và dần chấp nhận. Tới bây giờ tôi rất yêu và trân trọng anh, chẳng có gì với người cũ. Tôi thấy thật ngu xuẩn nếu mơ tưởng về người cũ.
Thứ hai: 500 nghìn đồng mỗi tháng là vì anh không có nhu cầu chi tiêu, đi làm thì trên công ty có đầy đủ từ cà phê, đồ ăn, siêu thị... Nhậu với bạn bè thì chồng tôi cực hiếm đi dù vợ có động viên đi. Về nhà đã có tôi lo cơm nước, hiểu hỷ này kia vợ chồng cùng nói nhau chi, nói chung rất thoải mái, tôi không hề giữ tiền khư khư. Mọi chuyện làm ăn chồng đề xuất, bàn bạc, tôi đều ủng hộ anh, thậm chí anh khởi nghiệp phải bán hết tài sản tôi vẫn nhất trí, bởi tôi tin vào khả năng của anh một cách tuyệt đối.
Thứ ba, 10 năm sống cùng, không chỉ có lúc khỏe mạnh, tôi và chồng còn cùng vượt qua những lúc ốm đau, bệnh tật, chính lúc đó tôi mới thấy tình cảm quan trọng hơn tiền bạc. Anh luôn ưu tiên, coi vợ hơn tiền và dĩ nhiên tôi cũng vậy. Chúng tôi nắm chặt tay nhau vượt qua, để các bạn hiểu tôi không chỉ yêu tiền của anh. Lúc đầu lấy nhau, lương anh cũng chỉ 15 triệu đồng thôi, không như bây giờ.
Thứ tư, có bạn thắc mắc chồng tôi nhắn tin nhiều. Thực tế, khi bận anh không trả lời ngay, nhưng luôn tranh thủ hỏi han vợ con. Tối về hai vợ chồng lại nói chuyện rôm rả. Những điều nhỏ bé ấy giúp hôn nhân luôn ấm áp, không nhàm chán.
Cuối cùng, tôi muốn khẳng định, hai con đều là con của chồng mình. Tôi rất yêu anh và hạnh phúc với những gì đang có. Chúng tôi vẫn luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp, dịu dàng và lãng mạn. Có lúc chồng giận, chỉ cần tôi ôm anh xin lỗi là anh mừng như trẻ mới lớn rồi. Tôi chẳng thể diễn tả hết bằng lời nhưng kể về anh là lại cảm thấy lâng lâng, rất vui.
Tôi hy vọng mọi người nhìn cuộc sống tích cực hơn, quá khứ có thể sai, nhưng biết sửa chữa và hướng tới những điều tốt hơn. Lắm lúc tôi cũng thấy hối hận vì không thể dành điều thiêng liêng nhất cho chồng mình.
Xuân Phương