Chồng vũ phu, chị chồng ghê gớm, tôi muốn từ bỏ cuộc hôn nhân

Tôi 35 tuổi, chồng 37 tuổi, có một con trai và một con gái. Trước đây tôi làm nhân viên cho công ty của Hàn Quốc, thu nhập cũng khá; chồng làm công nhân, thu nhập chỉ đủ ăn. Gia đình chồng có bố mẹ chồng, anh trai (lấy hai vợ nhưng cũng không ai ở được), chị chồng cưới rồi sinh con xong cũng ly dị, về nhà bố mẹ cho đất xây nhà. Chồng tôi ngoài thời gian đi làm ở công ty thường xuyên chơi bài, có hôm chơi thâu đêm suốt sáng. Nhiều lần tôi góp ý với anh nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy, thậm chí anh còn đánh tôi. Cuộc sống của tôi mất phương hướng.
Có lần tôi nói chuyện với bố mẹ chồng nhưng mẹ chồng bảo: "Nó đi chơi nhưng vẫn đi làm, không mất tiền của mày", từ ngày đấy tôi không bao giờ phản ánh với nhà chồng. Tôi là con dâu, được coi như người ngoài, có nói gì cũng chẳng tác dụng. Nhiều lúc tôi chẳng thể chịu nổi chị chồng, cách sống và ăn nói khinh người, coi thường tôi, chị ấy chỉ muốn làm bá chủ gia đình, muốn ai cũng nghe theo vì bố mẹ tôi đã nghe theo chị ấy rồi.
Ví dụ ngày trước ông bà ăn chung với nhà tôi vì ông bà bế con, chăm con giúp khi tôi đi làm. Vì thế mọi thứ sinh hoạt trong gia đình tôi đều lo hết. Ông bà lại vụng trộm mang đồ cho con gái, một hai bữa không sao đây ngày nào ông bà cũng làm vậy. Nhiều lúc tôi bầu đói, xuống ăn cái gì cũng chẳng còn. Đôi lần bảo với chồng, anh không quan tâm vì làm gì có thời gian ở nhà, ngoài giờ đi làm anh còn đi chơi. Đến một ngày tôi không thể chịu được, nói với người họ hàng nhà chồng để nhờ góp ý, thế là ba mẹ chồng cho chúng tôi ăn riêng, từ đấy mâu thuẫn càng nhiều.
Có lần con gái chị chồng sang nhà tôi xem phim, lúc đó cũng khuya, tôi đã ngủ một giấc rồi, bụng bầu, con lớn mới 14 tháng. Mẹ chồng ghét cũng chẳng chăm con giúp vì tôi đụng chạm đến con gái bà. Tôi chỉ bảo khuya rồi mai cháu xem lại, giờ mợ và em cần đi ngủ. Khi biết chuyện, chị ta gào lên: "Tivi này là của bố mẹ tao mua, nhà này là của bố mẹ tao làm, người phải cút khỏi nhà này là mày chứ không phải là tao, mày láo nó vừa thôi". Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, cũng chẳng thèm nói với chồng vì nói cũng vậy, cứ thế mà sống trong im lặng.
Rồi mẹ chồng mắc bệnh hiểm nghèo, tôi bầu bí, chăm con nhỏ và chăm luôn bà. Bà đi viện hết 25 triệu đồng, vợ chồng tôi biếu bà 10 triệu đồng vì ngày đó tôi cũng chẳng có tiền. Ngày đó bà phải xạ trị, mỗi ngày tôi mua 100 nghìn đồng thức ăn và 50 nghìn đồng hoa quả, suốt như thế trong hai tháng. Mọi người đến chơi biếu bà tiền, con gái bà quản, tôi không quan tâm được nhiều hay ít, trước bà có đợt giữ con giúp tôi thì giờ tôi có trách nhiệm với bà. Chị chồng cứ về nhà là đóng cửa, còn ông bà thì chúng tôi phải lo, tôi cũng chẳng nói gì.
Đến khi bà khỏe lại tiếp tục nấu cơm, dọn dẹp nhà cho con gái. Tôi có đả động gì đến con gái hoặc con trai bà thì liệu hồn. Tôi biết thân phận làm dâu nên cũng chẳng bao giờ nói đến con gái bà. Từ ngày mẹ chồng bị bệnh, tôi ở nhà chăm con, ngoài ra còn buôn bán thêm cũng kiếm được. Ông trời có mắt, tôi nghỉ làm đi buôn, mỗi tháng trung bình cũng được 15 đến 20 triệu đồng, tính sẽ làm nhà trong nay mai, nhưng chồng tôi chán lắm các bạn ạ. Ngoài thời gian đi làm, mỗi tháng đưa tôi 5 triệu đồng, tôi phải làm như ôsin. Vừa rồi chồng đi chơi, tôi gọi về, vậy mà chồng đánh cho "thừa sống thiếu chết", chảy máu tai, đi khám bác sĩ bảo thủng màng nhĩ.
Tôi chán nản vô cùng, nhìn hai đứa con còn nhỏ, lại chẳng dám nghĩ đến việc chia tay chồng. Tôi có nên ly thân không? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Mai Linh