Tự hào khi tôi là người con dân tộc Mông

Sinh ra và lớn lên tại vùng miền núi phía bắc, tôi hiểu được những giá trị sâu sắc của tình người giữa mảnh đất thuộc diện đặc biệt khó khăn, biết được nỗi vất vả đã in hằn trên đốm đồi mồi cùng vết chai sạn trên đôi tay của bà con nơi đây...
Tôi - Hờ Thị Yến Vi, chưa bao giờ cam chịu một thứ gọi là số phận, tôi coi nơi mình sống là cái nôi để tình yêu thương giữa người với người đâm chồi, đơm hoa và thơm ngát qua năm tháng. Tôi xem bản Mông là bảo tàng văn hóa chân thực nhất mà bản thân được chiêm ngưỡng trong suốt 16 năm.
Là thế hệ trẻ, thế hệ biết phân biệt cái lạc hậu, cái cần hội nhập và phát triển, cái nên duy trì phát huy. Tôi rất tự hào rằng tuổi trẻ đã luôn sống hết mình với lòng nhiệt huyết cùng một tấm chân tình muốn giúp đỡ chính đồng bào mình, một sự ham học hỏi muốn được biết nhiều điều để có thể về dạy lại cho người đồng bào tôi yêu.
Sinh ra tại miền đất khó khăn, tôi thấy đó là một cơ hội mà tôi được nhận vì nhờ điều đó tôi biết trân trọng mọi thứ, luôn hạnh phúc với những điều giản đơn, giúp tôi có nguồn động lực to lớn để nỗ lực học tập mỗi ngày. Tôi thấy may mắn vì điều đó!
Tôi đã lên kế hoạch và cùng hai người bạn quyên góp quần áo còn sử dụng được và mua bánh kẹo đến điểm trường giao lưu cùng cô giáo và các bạn nhỏ thông qua hoạt động trò chơi, kể chuyện về Bác Hồ.
Tôi cùng các bạn trong tổ sử dụng kiến thức được học trên nhà trường tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật cho các em nhỏ về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. Những điều cơ bản, dễ hiểu ấy cùng một số câu hỏi vận dụng kiến thức tuyên truyền đã phần nào trang bị hành trang trên con đường phát triển của các em tại bản.
Là người con đồng bào dân tộc Mông, tôi luôn có trách nhiệm lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc mình, truyền bá đến bạn bè trong và ngoài nước thông qua trang phục, hoạt động sinh hoạt cùng với các phong tục của dân tộc mình...
Dự án "Đông ấm cùng Mộc Lỵ" do tôi lên ý tưởng và chỉ đạo thực hiện từ sự nhất trí của đoàn trường và sự giúp đỡ từ bạn bè, thầy cô và các nhà hảo tâm, với mong muốn tất cả những hoàn cảnh trong trường cùng người dân tại các bản khó khăn có một mùa đông ấm áp hơn.
Tôi thấy mình có thể bắt đầu từ những điều nhỏ để thực hiện được những điều lớn. Vì vậy tôi không ngừng nghĩ cách và nỗ lực với từng mục tiêu. Tôi muốn các em nhỏ cũng có thể yêu dân tộc mình, có tinh thần trách nhiệm lưu giữ, bảo tồn những giá trị ấy. Tôi muốn chứng minh rằng tất cả đều có khả năng làm được điều đó.
Tôi đã tập hợp một đội các bạn nhỏ để dạy múa và hát những bài mang chủ đề bản sắc dân tộc hoặc về đất nước Việt Nam, cũng như lòng yêu nước. Tất cả đều rất thích thú và hăng hái tham gia. Đó chính là những điều đáng nhớ và thú vị trong hành trình này của tôi.