Đôi tay thoăn thoắt đỡ lấy các nạn nhân chất độc da cam như một người cha đang chăm sóc những đứa con của chính mình. Ánh mắt sâu thẳm nỗi buồn ấy đã ám ảnh tôi rất lâu trong hành trình tìm hiểu về ông Nguyễn Xuân Thủy - cựu chiến binh, đại tá nghỉ hưu đang làm công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Hành trình từ nỗi đau
Năm 1972, người thanh niên Nguyễn Xuân Thủy vừa tròn 17 tuổi, hăng hái đi theo tiếng gọi của Tổ quốc vào chiến trường B2, vùng Nam Trung bộ - nơi được mệnh danh là chảo lửa bom đạn và chất độc dioxin.
Đầu năm 1973, ông theo đơn vị hành quân vào huyện Lộc Ninh (thuộc tỉnh Bình Phước cũ), để tham gia chiến đấu tại Tiểu đoàn 130 Pháo binh. Tháng 12.1974 ông Thủy hai lần bị thương do bom mìn nổ khiến cả hai tai bị chấn động nặng ảnh hưởng đến việc nghe.
Hành trang trở về, ông mang trên mình đầy những vết thương của chiến tranh, là thương binh hạng 4, mất 31 % sức lao động. Tưởng chừng những gian khổ, mất mát của chiến tranh đã khép lại với cuộc đời bình dị ấy nhưng ông không ngờ mình lại bị nhiễm thứ chất độc da cam quái ác.
Chiến tranh cũng như số mệnh
Nỗi đau chiến tranh nhân lên gấp bội khi lần lượt 3 người con của ông ra đời đều bị nhiễm chất độc da cam. Người con đầu của ông là Nguyễn Thị Diệu Thuần (sinh năm 1989) bị cận bẩm sinh và có di chứng nhẹ của chất độc da cam. Hai người con sau của ông là Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1989) và Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1991) bị nhiễm di chứng nặng nề của chất độc da cam, thường xuyên bị lên cơn động kinh, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác.
Ông Thủy cười buồn, chia sẻ về hoàn cảnh của mình: "Biết trách ai bây giờ, đó là chiến tranh, là số mệnh của mỗi con người. Tôi thấy mình còn may mắn hơn những người đồng đội đã nằm lại chiến trường mãi mãi. Mặc dù các cháu bị khiếm khuyết nặng nhưng vợ chồng tôi vẫn còn khỏe mạnh để chăm lo được. Tôi chỉ lo rằng sau này khi chúng tôi mất đi, không biết các cháu sẽ như thế nào. Bởi vậy, tôi rất hiểu và chia sẻ cùng với các gia đình có con cháu là nạn nhân chất độc da cam. Những điều tôi làm đơn giản là muốn chia sẻ, giúp đỡ những người đồng đội, những người thiếu may mắn trong cuộc sống này vơi bớt đi những khó khăn, giảm bớt gánh nặng về cả vật chất lẫn tinh thần để họ có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống. Đó là tất cả những gì mà một người khỏe mạnh nên làm cho đồng đội, những người sống xung quanh mình, địa phương mình đang ở".
Biến đau thương thành hành động
Nhìn nụ cười hiền và sự nhiệt tình của ông khi đến thăm các gia đình nạn nhân chất độc da cam, chúng tôi cảm nhận được ngọn lửa tin yêu mà ông Thủy muốn truyền cho họ vào niềm tin chiến thắng số phận của chính mình. Ông đã biến nỗi đau thành những hành động thiết thực khi tham gia và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam ở huyện Chư Sê (cũ) được hơn 20 năm.
Huyện Chư Sê cũ có hơn 500 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 152 nạn nhân thế hệ thứ 2 và 174 người là nạn nhân thế hệ thứ 3. Đa số gia đình nạn nhân là người dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn, thuộc vùng sâu, vùng xa. Với mong muốn nâng cao đời sống cho các nạn nhân, ông Thủy chủ động kết nối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước quyên góp để giúp đỡ các nạn nhân bằng nhiều hình thức hoạt động khác nhau như thăm hỏi động viên, tặng quà nhân dịp lễ, tết, xây nhà ở; tặng xe lăn; hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em bị khuyết tật nặng; thực hiện mô hình sinh kế…
Niềm tin chiến thắng số phận
Trong 5 năm (2018 - 2023), ông Thủy cùng với các cấp hội tại huyện đã huy động nhiều nguồn lực và vận động ủng hộ Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam được hơn 5,9 tỉ đồng. Từ đó, thăm tặng quà 7.242 lượt nạn nhân, trị giá 2 tỉ 564 triệu đồng; tặng 70 xe lăn trị giá 182 triệu đồng; tặng 55 xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 62 triệu đồng; tặng 8 nhà "nhân ái" cho gia đình nạn nhân da cam, trị giá 545 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp khó khăn đột xuất trị giá 908 triệu đồng; tổ chức xông hơi giải độc cho 309 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm da cam số tiền hỗ trợ là 509 triệu đồng.
An cư lạc nghiệp, để mỗi gia đình yên tâm sinh sống, trước tiên cần có một chỗ ở ổn định, đủ tránh gió mưa, khi đời sống yên ổn mới có thể tập trung làm kinh tế, chăm lo cho các nạn nhân được tốt. Chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, ông Thủy đã vận động xây dựng 7 căn nhà kiên cố để giúp các gia đình nạn nhân chất độc da cam ổn định nơi ăn, chốn ở.
Bà Trần Thị Tuyết Nhung xúc động chia sẻ: "Hiện tại tôi bị ung thư, cháu thì bị nhiễm thể chất độc da cam thế hệ thứ 3. Chú Thủy đã vận động các nhà tài trợ giúp đỡ làm cho tôi một căn nhà cũng như thường xuyên lui tới động viên, quan tâm tôi và cháu trong những ngày khó khăn, bệnh tật. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của chú Thủy, nhờ có ngôi nhà mới mà bản thân tôi yên tâm hơn để dưỡng bệnh và chăm sóc cháu".
"Không cho cá, mà phải cho cần câu cá", đó là phương châm mà ông Thủy đưa ra khi hỗ trợ các mô hình sinh kế như gà, bò, dê sinh sản… để các gia đình chủ động phát triển kinh tế gia đình, không trông chờ, ỷ lại. Đã có 46 gia đình được hỗ trợ từ chương trình hỗ trợ mô hình sinh kế, vượt khó vươn lên thoát nghèo mà Hội da cam trao cơ hội cho họ.
Ông Lê Văn Kỳ trú làng Tnung, xã H'Bông, huyện Chư Sê (cũ) xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi trước đây làm thuê cuốc mướn, cuộc sống rất khó khăn. Gia đình có 2 con bị bệnh bại não do di chứng da cam, nhờ anh Thủy đã giúp đỡ gia đình 2 con bò để làm ăn. Hiện nay kinh tế gia đình tôi đã ổn định, mua được 5 sào rẫy, xây dựng được ngôi nhà mới khang trang sạch đẹp. Chúng tôi thực sự rất biết ơn sự giúp đỡ của anh Thủy".
Ông Thủy cho rằng mỗi nạn nhân chất độc da cam đều mang trên mình những nỗi đau của riêng mình, rồi những người thân, cha mẹ, ai cũng có những vết thương, những lo lắng khi mình mất đi, thì các nạn nhân sẽ mất đi chỗ dựa. Ông Thủy đã liên hệ với tổ chức Vned tại Pháp và tổ chức ASIA Việt Nam, các nhà hảo tâm trên cả nước hỗ trợ nhận nuôi, chăm sóc lâu dài cho 144 cháu nạn nhân da cam thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3 là cháu nội ngoại của người hoạt động kháng chiến.
Hành động đem lại giá trị cho cộng đồng của ông Thủy đã được ghi nhận không chỉ qua những tấm giấy khen của các cấp, các ngành hàng năm mà hơn thế là ở tấm lòng tin yêu của các nạn nhân chất độc da cam. Ông Thủy là minh chứng sống cho việc "chúng ta không thể lựa chọn gia đình và hoàn cảnh sinh mình ra nhưng có quyền lựa chọn cho mình một cách sống". Ông đã biến nỗi đau của chính mình thành hành động có ích cho cả xã hội, thắp lên ngọn lửa hy vọng đối với các nạn nhân chất độc da cam về một cuộc sống tươi đẹp.















