'Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng…'. Thằng Cọt luôn bị ám ảnh câu hát ấy kể từ ngày má nó mất.
Hồi đó nó còn nhỏ xíu, nhưng nghịch cảnh buộc nó phải lớn trước tuổi so với bạn bè cùng trang lứa. Mãi cho đến tận bây giờ, khi đã là một chàng thanh niên lực lưỡng, nó vẫn chưa bao giờ thôi tự hỏi: "Rốt cuộc, ông trời khi nào mới ngừng thử thách nó?".
Ba má nó đều nghèo, lấy nhau trong tay chẳng có gì ngoài tình yêu. Ông ngoại thương tình cắt cho mảnh đất nhỏ bên bờ ruộng để ba má nó dựng nhà ở tạm. Được cái ba má nó chịu thương chịu khó nên cuộc sống quần quật với ruộng đồng tuy không dư dả gì, nhưng cũng gọi là đủ ăn đủ mặc. Một buổi chiều tháng 10 năm nó 3 tuổi, nó thấy người ta đến nhà mình rất đông, mặt ai cũng buồn rười rượi. Bà ngoại xỉu lên xỉu xuống, còn ông ngoại thì ôm chặt nó vào lòng, ánh mắt sâu hoẳm vô hồn. Rồi người ta đưa má và em nó vào nhà. Sáng hôm đó, ba nói với nó rằng đưa má đi sinh em bé…
Từ đó, nó ở với ngoại. Ba nó lao vào công việc như để quên đi nỗi đau quá lớn. Dù được ông bà ngoại và ba hết lòng thương yêu, nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó thiêng liêng lắm. Càng lớn lên, nó càng cảm nhận được sự mất mát và bất hạnh của mình.
Nhiều cái giỗ của má qua đi, một ngày kia dì về với ba. Ừ thì, nó đã được ông bà ngoại thủ thỉ tâm tình nhiều lắm. Nó cũng hiểu rằng không ai có thể sống cô đơn cả đời, huống chi ba nó còn trẻ lắm… Thế nhưng những lời nói vô tình của mấy dì, mấy cô ngoài chợ làm nó hơi e sợ: "Mấy đời bánh đúc có xương…".
Nó luôn giữ khoảng cách với dì, dù dì luôn cố gắng kéo nó lại phía mình. Nhiều lúc nó cảm thấy ghét dì kinh khủng khi nhìn ba hì hụi tra dầu mỡ vào chiếc xe đạp đi chợ của dì, hay lúc nhìn dì xoa dầu bắt gió cho ba, hay lúc dì lụi hụi đem cơm canh hâm lại trong lúc chờ ba đi cày đêm về… Nó gọi dì là "dì", như một cách nhắc khéo vị trí của dì trong lòng nó. Có đôi lúc nó bất cần với sự quan tâm của dì, ba nghiêm giọng mắng nó, dì đều ra mặt bênh vực: "Thôi anh, con nó còn nhỏ…". Những lúc như vậy nó luôn nghĩ dì chẳng khác nào mấy người mẹ kế trong các câu chuyện cổ tích mà ngày nhỏ ngoại vẫn hay đọc khi nó không ngủ được vì thèm hơi của má.
Nỗi sợ hãi và ác cảm trong nó lớn dần lên từ khi nó biết tin dì có em bé. Nhìn ba quấn quýt bên dì và em, nó thấy tủi thân vô hạn. Nhiều lần, ba nó đi tìm và bắt gặp nó nằm gục bên mộ má và em.
- Sao con không đón nhận dì? Dì thật lòng thương con mà?
Tiếng ba trầm ngâm, không giấu được sự bất lực.
- …
Nó im lặng không đáp, vì bản thân cũng không thể nào lý giải cho ba hiểu được cảm giác của mình.
Ba ngã bệnh vào một thời điểm không ai ngờ. Nó quyết định nghỉ học vào miền Nam kiếm việc làm. Được sự giới thiệu của người quen, nó học nghề sơn và bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng sức lao động của mình. Những năm sau đó, nó chỉ về nhà vào đúng hai dịp: giỗ má và tết. Có vẻ như khi ở xa nhau, nó cũng không còn quá bận lòng về một người phụ nữ khác - không phải má - ở bên cạnh ba nữa.
Dì vẫn luôn quan tâm nó bằng những lời nhắn ké qua ba mỗi khi nó gọi điện về:
- Anh hỏi con có ưng ăn gì không em làm đồ gửi vô cho con?
- Anh nhắn con mua thuốc uống vô nghen, bữa em nghe anh nói con bệnh.
- Anh nói con đừng gửi tiền về nhà nữa, để dành tiền mà mua chiếc xe đi làm với người ta.
- …
Nó nghe hết, biết hết, chỉ là… nó vẫn chưa thể vượt qua được bức tường vô hình dựng lên từ những ngày nhỏ mà thôi.
- Thằng Cọt về nhà liền đi, ba mày nhập viện rồi!
Tiếng ông ngoại gấp gáp trong điện thoại, nó vội bỏ ngang việc đang làm, vội vàng thu dọn đồ đạc, ra bến xe mua vé về quê.
Ngang qua cửa sổ phòng bệnh, nó thấy dì đang ngồi lau mặt cho ba. Nhìn dì gầy và hốc hác nhiều quá. Chợt nhận ra là cũng đã lâu rồi nó chưa gặp dì, chưa một lần đứng trước mặt và nhìn thẳng vào mắt dì.
Ba mất chỉ vài ngày sau đó, những ngày cuối cùng bên ba, nó cảm thấy bức tường giữa dì và nó dường như thấp xuống. Trong lòng nó bỗng dâng lên một cảm xúc yêu thương xót xa cho người phụ nữ này. Nhưng đồng thời, nó cũng cảm thấy đơn độc và côi cút hơn bao giờ hết. Giờ đây, nó chẳng khác nào một cái cây mọc hoang dại, bơ vơ giữa đời.
Ngày xách ba lô lại vào Nam, nó lấy cớ đi qua nhà chào ngoại nên không ở nhà ăn cơm với dì. Thực ra nó đang cố tránh mặt dì. Nó sợ mình không đủ can đảm trước ánh mắt buồn thăm thẳm của dì, không đủ mạnh mẽ tạm biệt đứa em gái nhỏ cùng cha, không kìm lòng được trước ánh nhìn xa xăm trên di ảnh cha. Nó tự nhủ, nó là con trai, nó phải mạnh mẽ! Thoảng trong tiếng gió, tiếng dì mơ hồ: "Giữ sức khỏe nghen con, không cần phải lo cho dì với em đâu".
Xe dừng bến lúc trời còn mờ sáng. Nó đi bộ lững thững đến chỗ làm, ngồi ngoài cổng chờ. Giờ này mọi người vẫn còn đang ngủ nên nó không muốn làm phiền. Bất giác nó nhớ đến dì. Giờ này chắc dì đã dậy lo cơm nước, chuẩn bị cắt rau mang ra chợ sớm rồi. Dì không biết đi xe máy, không biết dì phải mất bao lâu mới đến được chợ? Rồi không còn ba, dì với em sẽ đối mặt với khoảng trống trong ngôi nhà đó như thế nào đây? Tự nhiên nó thấy thương dì.
Một thằng con trai như nó, chưa từng rơi nước mắt vì bất cứ điều gì (má mất lúc nó còn quá nhỏ; ba mất thì nó đã lớn, nó phải ráng gồng để nước mắt chảy ngược vào trong), vậy mà giờ đây nó lại rơi nước mắt vì người phụ nữ mà nó từng ác cảm những ngày còn nhỏ. Nó ân hận vì chưa từng mở lòng mình đón nhận sự yêu thương của dì, ân hận vì đã vô tâm gạt tay dì khi dì rón rén chườm khăn ướt cho nó khi bị sốt, ân hận vì chưa kịp tập cho dì đi xe máy để dì đi chợ đỡ vất vả… Nó lấy điện thoại ra, làm một việc mà từ trước đến nay nó chưa từng làm, là bấm số dì, gọi để báo cho dì biết rằng nó đã tới nơi an toàn. Nghe tiếng dì thở phào trong điện thoại, tự nhiên nó thấy vui và yên tâm.
- Cọt, tuần sau giỗ ba, con có về được không?
- Dạ, năm nay con sẽ về sớm. Dì đợi con về chở dì đi chợ mua đồ nghen!
Qua ô cửa của chuyến xe về quê, dọc đường, nó nhìn thấy một gia đình nhỏ đèo nhau đi dạo. Đứa con nhỏ ngồi giữa, vòng tay ôm ngang bụng ba nhưng mặt đang cố ngoảnh ra sau để nói với mẹ điều gì đó. Rồi cả nhà cùng cười khanh khách. Nó nhìn thấy khói bốc lên từ bếp của một căn nhà nhỏ, nếp nhà ấy giống nhà nó ở quê, nhưng chắc ấm áp và đủ đầy hơn nhiều. Tự nhiên lòng nó chùng xuống khi nghĩ đến dì, nhiều năm rồi, kể từ ngày ba mất, dì vẫn ở vậy nuôi em, và đợi nó trở về.
Mùa mưa bão lại sắp đến, nó dự định năm nay sẽ dùng hết khoản tiền để dành được cất cho dì và em một căn nhà mới khang trang hơn, chắc chắn hơn. Nhưng dĩ nhiên, điều gần nhất nó sắp làm cho dì đó là chở dì đi chợ mua đồ chuẩn bị giỗ ba như nó đã hứa. Mặc dù vẫn chưa đủ can đảm để nói với dì lời yêu thương, nhưng nó tin là dì biết nó thương dì nhiều đến nhường nào. Vẳng bên tai nó tiếng ai hát ru: "Mấy đời bánh đúc có xương…", bất giác nó mỉm cười.















