Bây giờ đã là cuối tháng hai, hoa mai rụng vàng đầu ngõ. Trong vườn, trên những ụ đất bé con, hoa cúc cũng bắt đầu rời nhụy. Sáng sớm sương giăng, màu trắng khiêm nhường lẫn vào màu xanh của cây cối khiến khu vườn thêm vẻ đìu hiu, đạm bạc.
Hương lách cách mở khóa cổng đẩy cửa đi vào. Cô gạt chân chống xe rồi vào nhà thắp hương cho mẹ, đoạn thẫn thờ ngồi thụp xuống mái hiên. Sương bảng lảng bay dính vào mi mắt, Hương lặng lẽ nhìn ra vườn. Khu vườn này và ngôi nhà là món quà mẹ tặng lại cho Hương. Hồi còn sống, mẹ trồng trên đó khoai sọ, sắn dây và những gốc hồng già. Khi Hương đã đi lấy chồng, mẹ lâm bệnh nặng. Cô tính bán nhà mà mẹ không cho. Bà bảo bằng giá nào cũng phải để lại, phòng khi bất trắc gì Hương còn có chốn để về. Sau này mẹ mất, Hương đã dùng mảnh đất ấy làm nơi yên nghỉ cho những hài nhi mà cô hữu duyên gặp được. Hoàng và bà Cúc ra sức phản đối, bảo Hương không ở đến thì bán đi, được khối tiền. Hương không chịu, cũng chính vì việc đó mà mẹ chồng con dâu khó chịu với nhau. Mà Hoàng lại nghe mẹ, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với Hương.
Sáu mô đất mới được đắp lên, hôm nay Hương mang hạt giống hoa cúc về trồng trên đó. Mỗi khóm hoa là một chỉ dấu, một linh hồn, một số phận. Hoa cúc ngày càng nhiều, lòng Hương càng thêm phần đau xót.
Tối qua, khi nghe cô y tá ở bệnh viện H gọi báo tin, có một bào thai vừa bị đưa ra khỏi bụng mẹ, đã thành hình. Cô y tá hỏi Hương có thể đến hỗ trợ không? Nếu Hương không đến được thì bệnh viện sẽ xử lý theo hướng khác. Lúc ấy đã 8 giờ, Hương vừa đi làm về, nhận điện thoại vội hấp tấp đi ngay. Bà Cúc xéo xắt nhìn theo, hằn học bảo Hương ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
Lần chứng kiến này vô cùng đau xót, có đến sáu chứ không phải một xác thai nhi đang chờ Hương đưa về chôn cất. Nếu Hương không đến, những đứa trẻ đáng thương này sẽ phải nằm cùng các loại rác thải sinh hoạt khác rồi bị tập kết ở đâu đó, làm mồi cho chó hoang, chuột bọ. Nghĩ đến đấy, lòng Hương như bị ai xát muối. Chúng không máu mủ gì với cô, nhưng cô lại đau như ai cào cấu chính ruột mình.
Cô y tá vừa đi khuất, Hương loạng choạng muốn ngã, người cộng sự đi cùng phải đỡ lấy Hương. Bọn họ lặng lẽ nhìn nhau, không khí trầm lắng đến không ai buồn nói chuyện. Sáu chiếc tiểu sành được mang đến, sáu hài nhi bé tí teo. Hương run rẩy nâng trong lòng bàn tay từng bé một. Xuân, Hạ, Thu, Đông, An, Bình là sáu cái tên cô cẩn trọng viết lên và đặt vào trong tiểu, thầm cầu mong những thiên thần ấy bốn mùa bình an, được yêu thương và che chở. Nếu có duyên, xin hãy đầu thai làm con Hương, cô sẽ dùng hết thảy tình yêu mà mình có để bù đắp cho chúng khổ đau ở kiếp này.
Thời gian nặng nhọc trôi, chiếc loa gắn trên cột điện lịch bịch vang lên tiếng kim đồng hồ. Giọng cô phát thanh viên trong trẻo báo tin "bây giờ là 6 giờ sáng" khiến Hương giật mình thảng thốt. Cô chống gối đứng dậy, ra xe lấy hương hoa, bánh trái với một bịch giống cúc trắng. Hôm nay là 14 âm lịch, Hương vừa về đây nhang khói cho những nấm mồ cũ vừa trồng hoa lên mộ mới. Sương rơi nặng hạt làm lớp đất mới ẩm ướt, Hương dùng tay cào nhẹ rồi gieo hạt xuống, vừa làm vừa ngẩn ngơ. Tối hôm qua Hương về, Hoàng đã ngủ say. Cô vừa nằm xuống thì bà Cúc mở cửa, kéo lê cây chổi rễ đến chỗ cô. Bà quét sàn sạt trên giường, xuống đất, quét từ chân lên đến đầu giường, vừa quét, bà vừa lẩm bẩm "Một quét bà quét hết thứ nhớp nhơ ô uế, hai quét bà quét rác rưởi… quét quét quét…". Câu cuối, bà không quên chêm vào "cây độc không trái, gái độc không con, mời xéo".
Hương uất nghẹn, cô bật dậy hỏi bà làm vậy là có ý gì. Bà Cúc hất cằm bảo Hương:
"Tôi quét phong long cho cái nhà này, đã ăn ở ngoan độc không có nổi mụn con còn đi làm cái chuyện trời ơi đất hỡi, tha lôi vong oán về nhà".
Hoàng đang ngủ say, nghe ồn ào thì dậy. Ánh điện sáng choang khiến anh nheo mắt, cằn nhằn liếc mẹ rồi quay sang vợ, làu bàu:
"Mẹ nói không đúng hay sao mà em thái độ. Đã không đẻ được còn…".
Hương chết lặng, cố phân bua với Hoàng rằng đó là việc thiện. Rằng cô cũng đang cố gắng chạy chữa để có thể sinh cho anh một đứa con. Thế nhưng nhìn thái độ dửng dưng, chán ghét của Hoàng, những lời đã ra đến miệng chợt nghẹn lại.
Ngày cưới Hoàng, Hương chưa bao giờ nghĩ mảnh vườn mà mẹ để lại cho cô lại bao bọc đứa con đầu lòng của cô và vô vàn những đứa trẻ vắn số khác. Trước khi cưới, Hương đã mang thai hai tháng. Đứa bé thành hình, nên mặc cho bà Cúc cấm cản, chửi bới hay lăng nhục, Hương cũng cắn răng chịu đựng để cho con có gia đình tròn vẹn. Mẹ Hương xót con, bảo nhà người ta khó khăn quá thì thôi con ạ! Về đây ba mẹ con bà cháu rau cháo nuôi nhau. Hoàng không chịu, anh quỳ xuống xin mẹ Hương cho anh cưới cô. Hoàng đảm bảo với mẹ rằng anh chắc chắn sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc.
Ngày cưới, Hương chấp nhận vào nhà bằng lối cửa sau. Mẹ chồng bảo cô "ăn cơm trước kẻng" không thể đi bằng cửa chính, tránh ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhà bà. Hàng xóm trông thấy, xì xào, chỉ trỏ. Mẹ con Hương nước mắt ngắn dài tự vỗ về nhau, hy vọng mọi chuyện chóng qua, sau này cuộc sống của cô sẽ bình an, yên ổn.
Thế mà làm dâu được hai tháng, đứa bé trong bụng Hương không còn động cựa. Bác sĩ kết luận cái thai đã chết lưu, Hương vật vã, chết lặng. Nỗi đau càng tê dại hơn khi bà Cúc từ chối mang cháu nội về vì cho đó là điềm xui rủi. Bà sắc lạnh bảo dù sao đó cũng mới chỉ là một bào thai, để lại bệnh viện tự người ta sẽ có biện pháp xử lý. Hương như lạc vào cõi u mê, chợt cô sực tỉnh rồi chồm dậy, bàng hoàng cầu xin nhất định phải đưa con cô về. Mẹ Hương lặng lẽ nhờ y tá, "đứa bé" được quấn trong một túi zip bé con chỉ bằng bàn tay người lớn. Bà đưa nó về nằm dưới gốc hồng già, nấm mồ đầu tiên trong khu vườn chính là giọt máu của Hương. Trong giấc mơ, cô luôn thấy con gái hiện về, nó khoe với cô rằng đang rong chơi ở những chân trời xa lắc. Hương choàng tỉnh, nước mắt đầm đìa gối.
Ký ức ngày bé luôn bất chợt hiện về. Hương và đám bạn nghèo bới nhặt chai lọ ở những đống rác to cùng đám chó hoang dạn người. Một lần, con chó cắn ra từ bịch ni lông đen đã bốc mùi hôi thối, một xác thai nhi đang phân hủy, dòi bọ ngổn ngang. Mặt mũi Hương tái mét, cơn buồn bã ở đâu ập đến, Hương nôn thốc nôn tháo. Đám trẻ nháo nhào chạy còn Hương cứ đứng chết trân tại chỗ. Cho đến khi mẹ ra, Hương mới ngừng nôn, ngồi thở hổn hển.
Từ đó, có một nỗi ám ảnh bủa vây Hương khiến cô không thể nào đứng yên mỗi khi gặp cảnh đời xấu số. Ngay từ khi chưa lấy Hoàng, mẹ con Hương đã nhiều lần mai táng xác thai nhi tìm thấy ở các trạm y tế hoặc người dân quanh vùng, đưa về chôn trong sân chùa. Sau này mẹ mất, sân chùa cũng hết chỗ nên Hương chấp nhận hiến luôn phần đất nhà mình vì cô luôn tâm niệm sống là hành trình chia sẻ và cho đi. Ngoài công việc chính là kế toán cho một doanh nghiệp, phần lớn thời gian còn lại, cô miệt mài làm thiện nguyện bằng cả cái tâm, không một chút tính toan, vụ lợi.
Bố chồng Hương bị tai biến nặng giữa một trưa nắng gắt, may mắn lắm mới giữ được mạng sống. Hoàng là con trai độc nhất, hai chị gái lấy chồng xa. Sau giờ làm, Hương tất bật về chăm bố còn bà Cúc cứ quanh quẩn ngoài cửa hàng. Nhàn rỗi đã quen nên việc vệ sinh nặng nhẹ cho chồng khiến bà lợm giọng. Hương vất vả từ bé, bố mẹ lại mất sớm nên cô nhìn bố chồng mà thương lắm! Hình như ông cũng thương và cảm kích tấm lòng của cô, mấy lần Hương bón cháo, lau rửa và thay quần áo, nước mắt ông cứ tự động chảy dài.
Lúc hấp hối, bố chồng nhìn Hương trân trối, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng không nói được. Hương ghé sát tai vào miệng ông, chỉ nghe được vài câu không rõ tiếng. Ông nói cả nhà này có lỗi với Hương, nếu được, ông mong cô tự giải thoát.
Ông nấc lên vài tiếng rồi xuôi tay nhưng mắt vẫn mở trừng trừng. Trưởng họ dùng rượu xoa khắp thân thể ông, rượu đi đến đâu tay chân ông mềm đến đấy nhưng duy chỉ có đôi mắt là không nhắm chặt. Cuối cùng kết luận do ông chết mà không có cháu nối dõi nên chưa thanh thản mà đi. Lòng Hương buốt nhói, cô ngồi bên giường bố chồng lẩm bẩm cầu xin tha thứ, dứt bỏ hồng trần, ra đi thanh thản. Hoàng quanh quẩn bên bà Cúc, hai mẹ con vào phòng bàn bạc chuyện gì đó rồi lặng lẽ trở ra.
Trước khi liệm ông, Hương chết điếng khi Hoàng dẫn về một bé trai tầm ba tuổi. Bà Cúc lấy khăn trắng cho thằng bé đeo rồi khóc trước bàn nhang án. "Ông ơi, cháu đích tôn của ông về ra mắt ông đây".
Tai Hương bùng nhùng, cô hoảng loạn rít lên nhưng không có âm thanh nào thoát ra được. Lạ là lúc này, Hương thấy mình vô cùng yếu đuối, cô cứ đứng chết trân tại chỗ, hai mắt mở to rồi từ từ khép lại, lặng đi và khuỵu xuống. Mờ ảo, cô thấy Hoàng tiến về hướng cô, rồi lại có đứa bé đứng trước cô ngăn anh lại. Dần dần, Hương không còn nghe và cảm được bất cứ điều gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì đám tang bố chồng đã xong, lòng Hương ê ẩm, nguội ngắt. Hoàng ngồi bên giường, cất tiếng thanh minh rằng do vợ chồng xích mích, Hoàng không vừa ý những việc mà cô làm, trong phút yếu lòng đã sa ngã. Hương cười nhẹ, rồi giơ tay ra hiệu Hoàng đừng nói nữa. Bà Cúc đứng ngoài cửa, toan bước vào khuyên Hương chấp nhận vì cô không đẻ được. Chợt bà sững lại, nghe tiếng Hương nhẹ nhàng, tròn trịa mà lạnh sắc nói "ly hôn".
Hương thu dọn hành lý quay về ngôi nhà có đầy hoa cúc trắng. Tiếp tục làm việc và dành thời gian tìm kiếm những bào thai xấu số đưa về chôn cất. Cô đi khắp nơi, từ bệnh viện, bãi rác, nghĩa địa… để nhặt lại, xin lại... Khu vườn của Hương bây giờ đã "rộng" lắm, hoa cúc trắng cứ vươn lên rồi nở rộ, thơm ngát. Càng nhiều hoa cúc mọc, lòng người càng thêm ngơ ngác, xót xa nhưng cũng là sự an ủi linh hồn những thiên sứ không có cơ hội làm người.
Một chiều, mưa rơi lất phất trên mái chùa cổ kính. Hương run run cầm tờ đơn xin nhận con nuôi đã được chính quyền xác nhận. Cách đây vài hôm, sư trụ trì phát hiện một bé gái nằm trong giỏ bị bỏ ngay cổng chùa giữa trời trưa nắng. Bên cạnh là bịch tã và hai hộp sữa kèm mẩu giấy nhắn nhờ nuôi con. Bế đứa bé trong tay, Hương hạnh phúc đến trào nước mắt. Cô đặt tên cho con là Phúc, đó là phúc phần, là ông trời đã đem Phúc đến để bù đắp cho Hương.
Ngôi nhà đầy hoa cúc trắng đã có thêm tiếng khóc của trẻ con. Trong vườn, hoa âm thầm nở dưới trăng, ánh bàng bạc dát lên đầy lấp lánh.
 
        
     















 
 
 
 
 
 
 
 

 Điện thoại: 1900 98 98 36
  Điện thoại: 1900 98 98 36 Fax: 045625169
  Fax: 045625169 Email: info@daisan.vn
  Email: info@daisan.vn