Trong khi say rượu, con trai thú nhận một điều khiến tôi đau đớn

(Dân trí) - Cả đời tôi ghét nhất là sự lừa lọc, dối trá. Đàn ông có thể không quyền cao chức trọng, không giàu có, oai phong nhưng nhất định phải làm chỗ dựa vững chắc cho người yêu thương, tin tưởng mình.
Một tối, con trai tôi về nhà trong bộ dạng nửa tỉnh nửa say, nhìn qua đã biết có chuyện gì không ổn. Con trai hầu như không uống rượu, trừ những khi thật buồn hoặc thật vui.
Tôi ấn con ngồi xuống ghế và hỏi: "Say rồi, sao không về nhà với vợ con mà lại về đây? Có chuyện gì mà uống nhiều đến mức thế này?".
Con không trả lời, ôm tôi nói một cách bất lực: "Con không biết phải làm thế nào bố ạ". Chỉ một câu không đầu không cuối, thế rồi con nằm luôn xuống ghế, ngủ vùi trong cơn say.
Tôi bấm số gọi cho con dâu: "Tối nay, bố hơi mệt, mượn chồng con về ngủ với bố một đêm nhé?". Con dâu lo lắng hỏi han, dặn dò rồi cúp máy.
Những nhà khác, con cái thường gần gũi, chuyện trò với mẹ. Nhà tôi thì ngược lại, có chuyện gì, các con cũng tìm tới bố. Lý do đơn giản là vì vợ tôi đã mất gần 10 năm.
Vợ tôi mất khi con trai bắt đầu vào đại học, con gái đang học cấp 3. 10 năm trôi qua, nỗi đau mất vợ cũng dần nguôi ngoai, con trai, con gái đều đã lập gia đình.
Con trai tôi là người sống tình cảm, làm gì cũng nghĩ tới người khác. Hồi mới cưới vợ, con nhất định đòi ở chung.
Con nói: "Chúng con không thể lúc nhỏ thì để bố chăm nom, lúc lớn lại bỏ bố một mình được". Tôi không đồng ý bởi nghĩ trẻ có niềm vui của trẻ, già có niềm vui của già. Không có gì vui hơn cuộc sống tự do, không phiền lụy.
Tôi hạnh phúc vì con cái trưởng thành, biết thương bố, biết chăm lo cho gia đình. Là bố mẹ, chỉ cần con cái sống tốt đời mình cũng coi như là một cách báo hiếu.
Con dâu tôi không xinh đẹp nhưng thông minh và hiểu chuyện. Các con đến với nhau rồi nhanh chóng kết hôn. Tôi thấy hơi vội vàng nhưng con trai lại cho rằng "yêu nhau nhiều cũng chưa chắc đã lấy, tốt nhất cứ thấy phù hợp là được".
Trước khi kết hôn, con trai có một mối tình say đắm, nồng nhiệt với bạn gái học cùng đại học. Con bé đã về nhà tôi chơi, xinh đẹp, con nhà gia thế. Rồi con bé ra nước ngoài du học, cuộc tình ấy kết thúc không lâu sau đó.
Đã vài lần, tôi thấy con trai ngồi bên một hộp đựng đầy quà kỷ niệm. Tôi biết con đau đáu về mối tình đã qua.
"Họ không chọn con là vì với họ, con không quá quan trọng. Là đàn ông phải mạnh mẽ lên", tôi đã nói với con mình như thế. Thật may, có lẽ con cũng dần hiểu, những thứ không giữ được thì nên buông.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đã thấy con trai ngồi ủ rũ ở bàn. Tôi hỏi có chuyện gì, không thể chia sẻ với vợ thì chia sẻ với bố. Con trai tôi kể, bạn gái cũ của con về nước hai tháng trước sau khi ly hôn. Cô ấy tìm gặp con, thổ lộ nhớ nhung, luyến tiếc.
"Tình cũ không rủ cũng tới", huống hồ đây lại còn tìm tới nhau. Gặp lại người xưa, trái tim con tôi lay động. Họ hẹn gặp vài lần và tối qua, lúc cảm xúc dẫn lối, con trai tôi đã phản bội vợ mình.
"Con biết con sai. Con không dám về nhà. Con sợ đối diện với vợ con. Cô ấy là người vợ tốt, không đáng bị con đối xử như thế". Nói xong, con trai ôm mặt, vò đầu bứt tai tự trách. Lòng tôi cũng đau như cắt. Tôi đã dạy con rất nhiều điều nhưng lại không thể dạy con làm người chồng nghiêm túc và chung thủy.
Tôi nhìn con nghiêm khắc: "Trong mối quan hệ vợ chồng, ngoại tình là tội nặng nhất. Biết sai thì sửa, khóc lóc có ích gì. Con hãy nhớ, vì sao người phụ nữ kia và con lại có kết cục này.
Nếu họ thực sự yêu con đã không để con trở thành người yêu cũ. Họ không giữ được hôn nhân của mình, đến cuộc hôn nhân của con cũng muốn phá. Một người phụ nữ như vậy cũng xứng đáng để con làm tổn thương vợ mình sao?".
Càng nói, tôi càng thấy tức giận. Cả đời tôi ghét nhất là sự lừa lọc, phản trắc. Đàn ông có thể không quyền cao chức trọng, không giàu có, oai phong nhưng nhất định phải làm chỗ dựa vững chắc cho những người yêu thương, tin tưởng mình. Đàn ông mà đến vợ mình cũng nỡ làm tổn thương thì không đáng được tha thứ.
Tôi nói với con: "Cả đời bố sống ngay thẳng, chưa từng vì điều gì mà cho phép mình dối trá. Nhưng lần này, bố bao che tội lỗi này cho con. Đừng vì chạy theo một vầng trăng dưới nước mà bỏ quên ánh đèn. Đến khi trăng lặn, đèn cũng cạn dầu, lúc đấy con có hối cũng không kịp nữa".
"Con xin lỗi bố", con trai tôi cúi gằm mặt nói. Tôi kéo con đứng dậy, đẩy ra khỏi cửa: "Đừng xin lỗi bố. Làm thế nào thì làm, đừng để bố phải xin lỗi con dâu vì không dạy nổi con là được".
Con trai tôi về, tôi vẫn ngồi đó, lòng nặng trĩu. Làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình hạnh phúc. Nhiều khi vì thương con mà thấy chuyện không đúng vẫn cố bao che. Chỉ là nếu không bao che, người làm cha như tôi phải làm thế nào? Cách cư xử của tôi có đáng được thông cảm hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.