Sáu năm sau tôi vẫn ân hận vì không giữ được em

Có thể coi em là mối tình đầu của tôi. Trong một lần về quê, chúng tôi vô tình biết nhau qua số điện thoại. Em dùng số của mẹ để chuyển tiền cho số điện thoại của mình nhưng không may lại chuyển nhầm cho tôi, khác nhau ở số hai, của em là số ba. Chúng tôi yêu nhau như chưa từng yêu ai, đúng là như thế, tôi chưa từng yêu ai, ngay cả đến bây giờ ngoài em. Mỗi buổi sáng, giờ ra chơi (khi em đang đi học), ở nhà hay cả những khi đi chơi với bạn, em đều dành thời gian nhắn tin, trò chuyện với tôi. Tôi yêu em, em yêu tôi, cứ thế dường như cuộc sống của chúng tôi dành trọn cho nhau.
Tôi đã nói với em rằng: "Dù trong cuộc sống có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta đừng nói lời chia tay em nhé". Đến tận bây giờ khi nghĩ lại, lòng tôi như thắt lại, nỗi đau không bao giờ phai. Rồi tôi về nhà để gặp em, người mà ngày ngày nói chuyện, nhắn tin, hát cho tôi nghe, kể cho tôi những câu chuyện. Chuyện gì đến cũng đến, với sự non nớt, bồng bột của tuổi trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, chúng tôi đã đôi lần nói chia tay. Mỗi lần như thế tôi lại chạy qua nhà em để xin lỗi. Đến lần thứ ba, cũng vì những chuyện không đâu, tôi không giữ được bình tĩnh và nói lời chia tay. Em chấp nhận. Tôi cúp máy.
Tôi và em không nói chuyện với nhau suốt một tuần. Em khóc, buồn, rủ bạn đi nhậu (trong khi em chưa bao giờ uống bia). Còn tôi day rứt, ân hận, nhớ em... Tôi đã chạy qua nhà em, đợi hàng giờ mà em nhất quyết không chịu gặp. Hàng ngày tôi vẫn gọi, nhắn tin mong em bỏ qua. "Em xin lỗi anh. Chúng ta không thể quay lại được nữa". Tôi hỏi: "Sao vậy em? Anh yêu em nhiều lắm, thiếu em anh như không còn là chính mình nữa". Em trả lời lại: "Lúc đó em chỉ nghĩ đến anh, muốn gọi cho anh để anh đến đưa em về", đó là ngày em đi sinh nhật người yêu cũ. Tôi đau khổ, không biết phải nói gì. Hồi đó tôi đã trách em là kẻ phản bội, chửi em không đáng để tôi yêu.
Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên. Sáu năm trôi qua, tôi không nhớ nổi chúng tôi chia tay vì lý do gì, nhưng chắc một điều, tôi còn yêu em nhiều lắm. Phải làm sao để có lại em?
Ngọc Thịnh