Tôi chấp nhận cưới một người vợ xuất thân tiểu thư, không giỏi nữ công gia chánh. Rồi sự thiếu đảm đang và tính ỷ lại của vợ, khiến người đàn ông 36 tuổi là tôi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi cùng cực. Tôi tự lập từ nhỏ, lớn lên trong nghèo khó, bươn chải ở TP HCM hơn 18 năm, chỉ toàn ăn cơm hàng cháo chợ. Tôi chỉ mong ước lớn nhất là có một gia đình nhỏ với bữa cơm ấm cúng. Vợ tôi là con nhà khá giả, được chiều chuộng nên vụng về là điều tôi đã biết. Trước khi cưới, cô ấy hứa hẹn sẽ thay đổi, nấu cơm cho chồng. Tôi không cần ngon dở, chỉ cần một bữa cơm gia đình. Nhưng khi về chung một nhà, tôi mới thấy mọi chuyện tệ hơn mình tưởng.
Căn nhà lạnh lẽo và những miếng chanh héo: Ngày đầu dọn về, tôi mở tủ lạnh ra xem thì thấy trống trơn, chỉ có vài miếng chanh khô héo từ đời nào. Đó là hình ảnh báo hiệu cho sự thiếu vắng của "tay hòm chìa khóa". Không nấu ăn thì thôi, ngay cả việc quản lý căn bếp cô ấy cũng không làm được. Cô ấy không biết trong bếp có những loại gia vị gì. Mỗi lần đi siêu thị mua trái cây, vợ lại mua thêm muối, dù ở nhà đã có sẵn hai ba lọ cùng loại, giải thích đơn giản là "quên mất". Đến khi thuê giúp việc (dù tôi vẫn phải đi chợ), bữa ăn gia đình vẫn là thảm họa. Sáng ra, cô ấy chỉ bảo giúp việc luộc hai quả trứng cho mình mà không hề hỏi tôi đã ăn gì chưa. Bữa trưa, bữa tối thì quanh quẩn rau luộc và nước luộc làm canh.
Tôi thắc mắc về sự lãng phí, cô ấy còn có sở thích không ăn lại đồ cũ, khiến thức ăn thừa phải đổ đi. Khẩu vị thì kén chọn cùng cực: không chua, không cay, không mặn, không ngọt, không rau sống, rau thơm. Vợ tôi còn không biết phân biệt đường và bột ngọt, các loại rau cũng không biết. Căn nhà này thiếu vắng sự chăm sóc tỉ mỉ. Việc dọn dẹp chỉ được tiến hành hời hợt hai tuần một lần, chỉ hút bụi và lau sàn. Các khe kẽ, sau tủ, hay da nệm bàn ghế không bao giờ được chạm tới. Cô ấy dùng khăn ướt em bé để lau chùi rồi vứt đi, rất lãng phí và không hiệu quả. Còn lại vợ tôi thuê giúp việc theo giờ đến dọn.
Đến cả việc giặt giũ cũng có vấn đề. Tôi đi làm, lấy đồ ra mặc thì phát hiện quần áo vẫn còn dính cặn xà phòng. Tôi từng mở hành lý ra khi đi công tác thì thấy đầy lông mèo (thú cưng cô ấy nuôi), một sự thiếu quan tâm đến đồ đạc cá nhân của chồng.
Cô đơn và sự bất an: Tôi đi làm cả tuần, gánh thu nhập chính (gấp 10 lần vợ), về nhà không nhận được một lời hỏi thăm, chăm sóc. Vợ tôi chỉ lo trang điểm, chụp ảnh, coi tin tức showbiz, mạng xã hội. Tôi chia sẻ các link về cách vun vén gia đình, nhưng vợ hoàn toàn phớt lờ. Vợ đi làm, công việc được người nhà giới thiệu nên thích thì đi, không thích thì về, nhưng hàng ngày vẫn đòi đi taxi (ngày 4 chuyến) vì lý do xe máy nguy hiểm. Sự ỷ lại vào kinh tế chồng và không biết tiết kiệm của vợ khiến tôi vô cùng thất vọng.
Tôi đã đưa vợ giữ 80% lương hàng tháng, nhưng khi hỏi về dự định mua đất đai hay muốn biết tổng tài sản, cô ấy đều giấu nhẹm. Tôi cảm thấy bất an vô cùng, có lần đi công tác xa trong túi chỉ còn vỏn vẹn hai triệu đồng. Tôi là trụ cột nhưng lại không có quyền quyết định và không có cảm giác an toàn tài chính. Tôi biết vợ có một điểm tốt duy nhất: hiền lành và chung thủy. Nhưng sự hiền lành đó không đủ để khỏa lấp sự thiếu hụt trong việc xây dựng tổ ấm.
Giờ đây, vợ tôi mang thai, tôi biết mình phải gồng gánh tiếp. Tôi không còn tình yêu nhưng còn trách nhiệm với đứa con. Tôi quyết định nhẫn nhịn vì thương con, không nỡ để con thiếu thốn sự chăm sóc từ bố mẹ. Liệu tôi có thể làm gì để thay đổi được tình trạng này, hay nên chấp nhận số phận?
Hoài Ngọc















