Chúng tôi yêu nhau 9 năm, một quãng thời gian đủ dài để người ta tin đó là bến đỗ. Càng về sau, tôi càng thấy mình như đang đứng trước một cánh cửa mãi không mở, dù đã gõ rất nhiều lần. Ngày mới yêu, anh là tất cả những gì tôi tin tưởng. Anh đưa tôi đi học bằng chiếc xe máy cũ, dù trời nắng hay mưa, chỉ cần tôi nói mệt là anh tấp vào lề mua chai nước. Sinh nhật nào anh cũng tự tay làm thiệp, ghi những lời chúc, bảo sau này sẽ cưới tôi. Tôi tin đến mức nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, tương lai sẽ có tên mình cạnh anh.
Vậy mà 9 năm trôi qua, lời hứa cưới xin vẫn chưa thấy anh thực hiện. Tôi đã nhiều lần nhẹ nhàng hỏi: "Khi nào mình làm đám cưới"? Anh chỉ cười: "Từ từ em, để anh lo sự nghiệp đã". Rồi năm này qua năm khác, sự nghiệp của anh rộng lớn, còn hy vọng của tôi nhỏ dần. Tôi nhớ có lần, khi bị sốt giữa đêm, anh chạy xe hơn 20 km tới chăm sóc. Ôm tôi vào lòng, anh nói: "Em đừng bỏ anh nhé". Vậy mà khi tôi đề cập chuyện tương lai, anh lại lảng đi như chưa từng nói câu đó. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, nhưng mỗi lần nói đến chuyện cưới, tôi luôn thấy anh chùn lại, như thể tôi đang ép buộc điều gì đó quá sức.
Càng yêu lâu, tôi càng nhận ra mình đang chờ một điều mà anh không dám đối diện. Chúng tôi nói về mọi thứ: công việc, gia đình, những dự định nhỏ trong tuần..., tuyệt nhiên chưa bao giờ có kế hoạch cho tương lai chung. Mỗi lần tôi hỏi, anh im lặng. Mỗi lần tôi hy vọng, anh né tránh. Tôi rời xa anh không phải vì hết yêu, mà là lúc tôi biết mình không thể cứ đứng mãi trước một cánh cửa chưa từng mở.
Nói lời chia tay, lòng tôi như có ai bóp nghẹt. Dẫu vậy, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình thật sự được thở. Tôi không còn phải chờ tin nhắn anh hẹn dời kế hoạch cưới, không còn phải đoán ý anh mỗi khi nhắc đến tương lai. Có điều tôi còn yêu anh nhiều lắm, phải làm sao đây? Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Hà Phương















