Vợ chồng tôi yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân, anh là người Nhật, trên tôi vài chục tuổi. Thế nhưng tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi được gặp và yêu anh. Anh chiều chuộng tôi không khác những ngày đầu yêu nhau, thậm chí hơn thế nữa dù 3 năm trôi qua. Anh là trưởng phòng của một công ty lớn. Sau vẻ mặt nghiêm chỉnh ấy về nhà là anh giặt giũ, rửa chén bát, đấm vai bóp chân cho vợ đủ kiểu. Anh nói thiệt thòi của tôi là yêu khi anh đã đến tuổi "quá muộn". Đổi lại tôi thấy mình hạnh phúc khi được ở bên anh. Tôi có đủ đầy mọi thứ mà anh dành cho tôi.
Vợ chồng tôi sống ở một tỉnh của Nhật Bản, căn nhà đang ở được hưởng thừa kế một phần và vợ chồng tôi sửa sang lại một phần. Anh biết tôi thích âm nhạc nên hay ngồi cạnh nghe tôi đàn hát. Con trai tôi đã được 7 tháng, giống anh như đúc. Anh yêu tôi và yêu cả gia đình tôi, đó là điều may mắn nhất mà tôi tìm thấy. Tôi từ một người con gái tự lập, kinh doanh, giờ từ bỏ tất cả để về cùng anh, nhưng tôi không hối tiếc. Tôi không vì tiền mà yêu anh, anh cũng không lấy tôi để sinh con nối dõi. Chúng tôi yêu nhau thật.
Từ ngày về làm vợ anh, tôi chưa bao giờ phải đụng chân tay vào việc dọn dẹp nhà cửa, mọi việc nhọc nhằn anh đều làm hết. Tôi thấy chồng già vợ trẻ chưa hẳn lấy nhau vì nhu cầu, mục đích gì, đơn giản chúng tôi yêu và trân trọng nhau. Có thể mọi người cho là trẻ lấy chồng già cũng chỉ vì tiền, tôi may mắn không phải là số người đó. Tôi tự tin về khả năng tài chính của mình để không phải phụ thuộc vào điều đó, để đánh đổi hạnh phúc của mình. Xin được chia sẻ cùng các bạn.
Hồng Ngọc















