Sau khi gặp con riêng của bạn trai, tôi quyết "bỏ của chạy lấy người"

(Dân trí) - Con bé nhăn mặt cắn một miếng kem, sau đó nhìn tôi: “Cô không sợ bố cháu à?”. Tôi vốn không định hỏi nhiều nhưng lời con bé nói khiến tôi tò mò.
Trước khi nhận lời yêu Tấn, tôi đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Bởi tôi chưa từng nghĩ, mình sẽ yêu người đàn ông từng có vợ, lại đang trong tình cảnh “gà trống nuôi con”.
Tôi còn trẻ, mới 24 tuổi. Giống như những cô gái đang tuổi mơ mộng khác, tôi thường nghĩ về tình yêu với sắc hồng hơn là những lo toan và gánh nặng. Vậy nên khi biết Tấn theo đuổi, tôi đã thẳng thắn từ chối. Nhưng rồi vẻ đẹp trai, những lời nói ngọt ngào cũng như sự kiên trì đến mức lì lợm của anh đã khiến tôi chao đảo.
Tấn yêu chiều tôi, đối xử với tôi như một nàng công chúa. Anh nói, chỉ cần tôi yêu anh hết lòng, anh sẽ đối xử với tôi hết dạ. Anh kể về vợ cũ, nói rằng chị ấy và anh không hợp nhau về quan điểm sống nên giải thoát cho nhau. Anh nhận nuôi con để chị ấy dễ tìm làm lại cuộc đời.
“Em biết đấy, phụ nữ một mình nuôi con sẽ rất vất vả, đàn ông cũng ngại tới gần. Dù sao, cũng là anh làm cho đời cô ấy lỡ dở. Anh muốn, cô ấy có cơ hội gặp được người tốt hơn”. Những lời của anh thực sự chạm vào tim tôi, khiến tôi vô cùng xúc động.
Anh cũng hứa hẹn, nếu chúng tôi đến với nhau, tôi sẽ không phải sống cảnh mẹ kế - con chồng. Con gái anh sẽ ở với ông bà nội. Thực tế, từ khi ly hôn, để anh yên tâm đi làm, bố mẹ anh đã nhận phần chăm sóc và nuôi dạy cháu gái. Sau này, anh tái hôn cũng sẽ không có gì thay đổi.
Có lúc tôi nghĩ, anh từng trải qua một đời vợ nhưng hiện tại, công việc và thu nhập của anh tốt. Con gái anh do bố mẹ anh chăm, đón đưa đi học. Tính anh lại chu đáo, yêu chiều, hơn hẳn vài chàng trai mà tôi từng tìm hiểu trước đó. Càng nghĩ, tôi càng thấy anh có khá nhiều ưu điểm, có thể tiến tới hôn nhân.
Cuối tuần vừa rồi, bố mẹ anh bận đi đám cưới họ hàng ở xa nên anh đón con gái về nhà. Anh hẹn tôi đến chơi, coi như tạo điều kiện cho tôi và con gái anh có dịp làm quen.
Con gái anh 7 tuổi, xinh xắn và rất mau miệng. Trong lúc anh bận hoàn thành công việc mang từ công ty về, tôi đưa bé ra siêu thị nhỏ gần nhà chơi, xem bé thích gì thì mua cho bé.
Hai cô cháu dạo một vòng, mua mấy món đồ chơi mà bé thích, sau đó cùng ngồi ăn cơm. Con bé lém lỉnh hỏi tôi: “Sau này, cô sẽ làm vợ bố cháu à?”. Tôi nhìn cô bé, bất ngờ vì câu hỏi quá thẳng thắn rồi trả lời: “Nếu vậy, cháu có vui không?”.
Con bé nhăn mặt cắn một miếng kem, sau đó lại nhìn tôi: “Cô không sợ bị bố cháu đánh, phải trốn nhà đi như mẹ cháu à?”. Tôi vốn không định hỏi nhiều nhưng những lời con bé kể khiến tôi tò mò.
Và con gái anh hồn nhiên kể chuyện mẹ từng bị bố đánh ra sao, chảy máu mũi như thế nào... Rồi chuyện bố gom đồ mẹ vứt ra sân rồi châm lửa đốt. Con bé kể chi tiết, như thể chuyện vừa xảy ra, chứng tỏ nó đã hằn sâu trong trí nhớ.
“Hôm ấy, mẹ đón con ở trường về, nói đưa con sang nhà bà nội, mẹ đi làm kiếm tiền rồi sẽ về đưa con đi mua đồ đẹp. Sau đó, mẹ không về nữa. Bố rất tức giận, nói nếu tìm được mẹ sẽ đánh nữa. Chắc mẹ sợ nên không dám về với con, cô ạ”.
Từng lời, từng lời con bé kể khiến tôi không rét mà run. Nó trái ngược hoàn toàn với những gì anh từng kể về vợ cũ. Tôi tin rằng, trẻ con không nói dối hay bịa chuyện. Huống hồ, những lời con gái anh lại rất thật, không có chút thiếu logic nào.
Tôi không biết nguyên nhân thực sự khiến anh bạo hành vợ là gì. Nhưng đánh vợ đến mức cô ấy phải bỏ cả con gái lại để trốn đi thì chắc chắn đã quá sức chịu đựng.
Tự nhiên, tôi có cảm giác những chu đáo, ngọt ngào, tử tế bao lâu nay anh dành cho tôi giống như lớp đường bọc ngoài viên thuốc đắng. Chỉ cần tôi bỏ viên thuốc vào miệng, lớp ngọt bề ngoài sẽ mau tan đi, chỉ còn lại sự đắng ngắt.
Mấy hôm nay, tôi viện lý do bà ngoại ốm nên về quê thăm ngoại ít ngày để tránh mặt anh. Câu chuyện từ cô bé 7 tuổi khiến tôi rơi vào sợ hãi. Vẫn biết mọi chuyện không nên nghe từ một phía nhưng tôi cũng không muốn hỏi sâu anh về chuyện này.
Bạn tôi nói, tôi nên gặp anh hỏi cho rõ ràng, không thể chỉ tin lời của một đứa trẻ 7 tuổi. Nhưng trước những lời anh từng kể và những lời con gái nhỏ của anh kể, không hiểu sao tôi tin con bé hơn. Và tôi quyết định cứ thế mà rời khỏi cuộc tình này, coi như cả hai không còn duyên nợ.
Liệu tôi làm như thế có đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.