Hơn nửa thế kỷ trôi qua từ sau trận đại hồng thủy Giáp Thìn 1964, người làng sống sót sau thảm họa vẫn chưa hết ám ảnh mỗi khi nhắc đến nỗi kinh hoàng của "trận lụt năm Thìn". Trận lụt khởi đầu từ ngày 4-11 và kéo dài đến 10-11-1964.
Đêm kinh hoàng của làng Đông An
Làng Đông An, xã Quế Phước, TP Đà Nẵng (trước đây là huyện Nông Sơn rồi Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ) ở thượng nguồn sông Thu Bồn, nép mình bên những rặng tre xanh ngắt.
Nơi đây 61 năm trước từng hứng chịu trận lụt kinh hoàng, hơn nghìn người dân đã bỏ mạng trong dòng nước hung dữ. Cảnh ngộ cha nhìn thấy con, vợ nhìn thấy chồng, anh nhìn thấy em đuối sức thả tay chết trước mắt mà không cứu được hết sức bi thương.
Đến đầu làng Đông An hỏi những nhân chứng còn sống sót sau thảm họa, người đàn ông tóc điểm bạc chỉ về ngôi nhà ngay đồi keo, nói: "Vào hỏi bà Thanh, mẹ tôi". Cụ bà Nguyễn Thị Thanh, tuổi đã 80 nhưng vẫn minh mẫn.
Bà rùng mình khi nghe nhắc đêm kinh hoàng ở Đông An vào năm Giáp Thìn 1964. "Cả gia đình 11 người chỉ còn mình tôi sống sót sau trận lũ" - bà kéo vạt áo lau nước mắt. Đó là năm bà là thiếu nữ tuổi 19.
Năm đó Quảng Nam trải đại hạn, nước sông Thu Bồn xuống thấp chưa từng thấy. Rồi mùa mưa cũng đến nhưng trễ hơn mọi năm. Tháng mười âm lịch, mưa dữ dội như trút. Mưa to từ mấy ngày trước và ngày càng dồn dập, xối xả, đến ngày 9-11-1964 (nhằm mùng 6-10 âm lịch) thì nước sông Thu dâng cao, lũ cuồn cuộn đổ về.
Nước tràn vào làng ven sông, nhấn chìm những ngôi nhà tranh tre vách nứa. Gia đình bà Thanh 11 người già trẻ chiều hôm ấy phải bỏ nhà chạy lũ lên gò Bà Điền, gò đất cao nhất làng cùng vài chục người "bỏ của chạy người" lên gò lánh nạn.
"Nước lũ dâng nhanh khủng khiếp, chảy cuồn cuộn, trời mưa rất to, gió giật đùng đùng. Sau vài giờ thì gò đất cũng ngập luôn. Ông bà thường nói gò Bà Điền cao nhất làng, mà nước dâng lên ngập thì có mà bỏ mạng, lúc đó tôi thấy ghe của dân làng bị lũ đánh chìm" - bà Thanh nhớ lại.
Rồi chuyện xấu nhất cũng xảy ra. Khoảng 7h tối, nước lũ nhấn chìm, cuốn phăng tất cả. Người thân trong gia đình bà cùng dân làng đều bị nước lũ cuốn trôi ra sông. Tiếng người la thét dữ dội, í ới gọi nhau trong màn đêm đen như mực. "Nước cuốn đi hết mọi thứ, nhà cửa, đồ đạc, cây cối. Tôi bị cuốn ra giữa sông, lúc đó nghĩ mình sẽ chết" - bà nhớ lại.
Rồi bà may mắn vớ được một cây gỗ và ôm chặt, mặc cho dòng nước hung tợn quăng quật, vùi bà chìm nổi trên sông. Gió mạnh, nước thấm vào người lạnh buốt. Đêm đó suốt nhiều giờ bà trôi trong dòng lũ, đuối mệt. Rồi tiếp tục bà vớ được hai cây chuối giữa dòng nước, ôm chặt và phó mặc cho số phận.
May thay một người đàn ông bơi ghe qua, kéo bà lên ghe chở về nhà. Bà được gia đình ấy cưu mang mười ngày. Sau lũ rút, bà cùng một số người sống sót trở về làng. Phải mất hai ngày đi bộ mới về tới Đông An. Nhà cửa bị nước lũ cuốn trôi hết, chỉ còn lại bãi bùn đất nham nhở, ngổn ngang cây cối, thi thể người chết còn mắc ở bụi tre.
Cả gia đình bà không còn ai nữa, cha mẹ, em gái, chị gái và chồng cùng năm đứa con của chị cũng bị lũ cuốn, không tìm thấy thi thể. Một năm sau, bà lấy chồng là ông Nguyễn Thái (sinh năm 1937), người đàn ông cũng gặp tang thương khi có 10 người thân chết trong trận lũ năm ấy.
Ngồi trên nóc nhà trôi giữa dòng lũ
Tôi gặp bà Hồ Thị Thanh (75 tuổi, Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Quế Phước) trong lúc thắp nhang tại nhà tưởng niệm nạn nhân chết trận lụt năm Giáp Thìn 1964. Bà cũng là nhân chứng sống sót sau cái đêm kinh hoàng ấy, lúc đó mới 14 tuổi.
Bà kể lại thời điểm đó làng Đông An thuộc xã Sơn Ninh, quận Đức Dục, tỉnh Quảng Nam. Lúc đó nhà bà ở trên khu đất cao nhất trong làng, nhiều người dân đến trú ngụ. 5h chiều 9-11, nước lũ tràn vào, mọi người leo lên gác. Nước mỗi lúc dâng cao gần đến nóc nhà, họ dáo dác dỡ mái nhà leo lên. Nhưng dòng nước hung tợn đã cuốn theo cây cối to ập vào và cuốn ngôi nhà theo lũ.
May mắn trong dòng lũ, bà bám vào một sườn gỗ ngôi nhà của dân bị cuốn trôi, cùng bám có một số người. Qua nhiều giờ trôi trên dòng nước quăng quật, nhiều người không cầm cự nổi bị cuốn trôi, chết chìm, chỉ còn lại ba người sống sót gồm bà, anh trai bà và một người hàng xóm. "Trôi dạt nhiều giờ liền, gió mưa thấm vào người lạnh thấu xương, ai cũng run cầm cập" - bà nhớ lại.
Trôi dạt đến tận huyện Duy Xuyên, Quảng Nam thì mọi người thấy gần đó có ngôi nhà, họ đã trèo vào nhà đó trú ngụ. Ở được vài ngày, nước lũ rút, bà cùng anh trai tìm về làng. Lúc đó cả nhà bà 11 người bị chết trôi, còn lại bà, anh trai và người chị dâu đang mang thai còn sống sót. Còn năm người anh ruột khác đi làm ở xa may mắn thoát chết.
"Trên đường về người dân họ cho cơm, bánh kẹo ăn, cứ thế cầm cự qua ngày. Về đến làng nhà cửa không còn gì. Các anh tưởng tôi chết rồi, đặt bàn thờ" - bà Thanh nhớ lại. Sau đó mọi người chặt cau làm lều, lợp lá trú tạm qua cơn thảm nạn.
Cả làng làm "giỗ lụt" Giáp Thìn
Mùng 6-10 (âm lịch) hằng năm đi khắp đầu làng ngõ xóm ở Đông An, nhà nhà đều khói hương nghi ngút, đó là đám giỗ những người xấu số đã mất trong thảm họa lụt năm Thìn. Sau trận lũ lụt lịch sử ấy, ngôi "nhà thờ lụt" thôn Đông An nhỏ được dân làng góp tiền xây nên để nhang khói, tưởng nhớ hơn nghìn dân làng mất trong thảm nạn.
Sau những lần xuống cấp, được trùng tu, đến năm 2020 dân làng góp tiền xây lại nhà tưởng niệm nạn nhân chết trận lụt ấy khang trang hơn.
Theo sổ sách được các cụ cao niên ở làng Đông An lưu giữ, trận lụt năm Giáp Thìn 1964 cả làng có hơn 1.400 người chết, còn vài chục người may mắn sống sót. Ông Huỳnh Bá Hạnh, trưởng thôn Đông An, cho biết dân làng cùng với nhà hảo tâm đóng góp xây nhà thờ lụt. Và dân làng chọn mùng 5-10 (âm lịch) để làm "giỗ lụt".
"Hằng năm đến ngày này bà con dân làng cùng con cháu làm ăn xa quê tụ họp lại đóng góp, ủng hộ làm giỗ chung, tưởng nhớ những nạn nhân đã chết trong trận lụt lịch sử năm ấy như một cách nhắc nhớ về sự tàn khốc của thiên nhiên" - ông Hạnh nói.
-----------------------
Đó là cơn bão số 8 (tên quốc tế là bão Cecil) ập đến vào nửa đêm 15-10-1985. Tính đến tháng 10 năm nay là qua tròn 40 năm.
Kỳ tới: Cơn cuồng phong kinh hoàng mang tên bão số 8












