Nhảy đến nội dung
 

Làm thế nào cho con tuổi thơ hạnh phúc? - Kỳ 3: Cùng con ra đảo sống thiếu thốn mà vui

"Điều tôi thấy mừng là bọn trẻ có khả năng thích ứng và cũng dần thói quen tự lập. Nhưng điều thú vị hơn cả là chúng tôi có những niềm vui cùng nhau" - chị Ngô Hương Thảo làm nghề bán sách tại Hà Nội và Hội An, chia sẻ.

Công việc tình nguyện viên

Chị Hương Thảo cho biết mình đã nhiều lần ra Côn Đảo và đều ở đó rất lâu nhưng đi cùng con thì năm nay là năm thứ hai, đều vào kỳ nghỉ hè cũng là mùa rùa đẻ trứng.

Chị kể: "Ban đầu tôi cũng nhiều băn khoăn về công việc tình nguyện viên ở các hòn đảo có rùa về đẻ trứng và sợ sự can thiệp của con người có thể tác động không tốt đến tự nhiên. 

Nhưng qua một năm trực tiếp tham gia với vai trò tình nguyện bảo tồn rùa biển, tôi thấy hoạt động này thực sự có ý nghĩa và mang lại những kết quả nhất định đối với hoạt động bảo tồn nên tôi quyết định đăng ký tham gia các năm tiếp theo và đưa tụi nhỏ đi cùng.

Tôi chọn một hòn đảo có điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn cả trong số những hòn đảo có rùa lên đẻ là Bãi Dương (Côn Đảo) để đưa các con đến. Tốt hơn ở đây là có nhà ở kiên cố, sạch sẽ, công trình phụ khép kín, có bể nước ngọt dự trữ và có điện, dù có lúc vẫn bị mất điện và điện chỉ đủ để dùng thắp sáng, quạt chứ không có điều hòa nhiệt độ.

Bãi Dương là một tổ kiểm lâm nhỏ. Trên đảo chỉ có hai anh kiểm lâm. Chúng tôi ở cùng và góp gạo thổi cơm chung với các anh. Trên đảo thiếu thốn nhiều tiện nghi, thực phẩm thỉnh thoảng được tiếp tế một lần từ đảo trung tâm, đời sống sinh hoạt rất đơn giản. 

Nhưng chính điều đó lại có ý nghĩa cho sự trải nghiệm của bọn trẻ. Rất may tụi trẻ nhà tôi đều có thói quen sinh hoạt giản dị, không yêu cầu đòi hỏi nhiều nên chúng cũng cảm thấy thoải mái khi ở đây chứ không phàn nàn.

Công việc tình nguyện viên là tham gia các kíp trực cùng kiểm lâm. Rùa sẽ lên bãi biển và đẻ trứng theo con nước thủy triều nên mỗi ngày chúng lên một giờ khác nhau. Có những hôm rùa lên đẻ sớm thì chúng tôi đi trực sớm. 

Cũng có những khi thủy triều lên muộn thì phải thức đêm chờ. Kíp trực sẽ canh chừng rùa đẻ rồi nhặt trứng mang về hồ ấp. Khi trứng nở ra rùa con thì lại mang rùa ra biển thả. Ngoài ra tình nguyện viên tổ chức thu gom rác, làm những bảng chỉ dẫn khách du lịch về bảo tồn rùa biển, làm đồ lưu niệm từ các vỏ sò, vỏ ốc...".

Công việc không phức tạp nhưng chị Thảo cho rằng tình nguyện viên cũng cần sức khỏe, biết khắc phục khó khăn và có kỹ năng xử lý tình huống. Và điều chị thấy tốt trong lựa chọn mang con ra đảo là các con có khả năng thích ứng, biết chấp nhận khó khăn, thiếu thốn và tự lập hơn.

"Bữa ăn có khi sớm có khi muộn, đồ ăn không có nhiều lựa chọn và cũng không có điều kiện chế biến cầu kỳ. Ở nhà thì có máy giặt, máy sấy, máy rửa bát nhưng ra đây thì tụi trẻ phải tự dọn dẹp, rửa bát, quét dọn, phải làm việc mà lúc trước ở nhà không phải làm. Nhưng bọn trẻ cũng vui vẻ tự giác làm việc mà không kêu ca. 

Trước đây chúng tôi cũng hay đưa bọn trẻ ra ngoài chơi, gần gũi với thiên nhiên cây cỏ, tham gia các hoạt động cộng đồng. Nhưng ra Côn Đảo là những chuyến đi xa hơn, dài ngày hơn cũng khổ hơn nhưng lại nhiều niềm vui hơn. Sau chuyến đi, bọn trẻ mang những cuốn sách khoa học có liên quan tới trải nghiệm ra đọc lại vì trải nghiệm khiến chúng thấy sách thú vị hơn" - chị Thảo chia sẻ.

Những kỷ niệm cùng nhau

Khi hỏi những kỷ niệm nào đáng nhớ, chị Thảo cho biết có rất nhiều kỷ niệm mà gia đình chị thường nhắc lại với nhau và kể cho bạn bè nghe. Và với chị mọi kỷ niệm đó đều đáng nhớ.

Chị nhớ lại: "Có lần khi ăn tối thì chợt nhận ra ngoài trời đang có rất nhiều sao. Ở thành phố thì hiếm khi nhìn được bầu trời trong, cao để thấy nhiều sao đến thế. Chúng tôi kê ghế ra sân, nằm ngửa mặt nhìn lên trời và "buôn" đủ thứ chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối nhưng chúng tôi cứ rôm rả, rúc rích cùng nhau mãi tới khuya. Chúng tôi cứ nằm như thế rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thấy sương ướt cả tóc, áo lại vội vàng í ới gọi nhau để vào nhà ngủ tiếp.

Lần khác mọi người đang ở trong nhà thì bên ngoài con trai tôi bất chợt kêu lên "có sao băng mọi người ơi". Mọi người đều chạy vội từ trong nhà ra và nhìn lên trời nhưng khoảnh khắc đó vụt qua rất nhanh. Con trai tôi thở than đầy tiếc nuối "ngôi sao băng xẹt qua nhanh quá, con chưa kịp ước gì cả". Nhìn nét mặt ngơ ngẩn của thằng bé rất buồn cười. Con trai tôi vẫn hồn nhiên tới mức nó thực sự tin là nếu ước vào lúc sao băng xẹt qua thì điều ước sẽ thành hiện thực

Xung quanh những chuyến trực canh rùa đẻ thì có nhiều chuyện vui lắm. Có lần mẹ rùa lấp ổ nhanh quá, chúng tôi chưa kịp đánh dấu ổ trứng, vậy là cả bọn hì hục đào bới mãi vẫn không tìm thấy trứng đâu. Rõ ràng là vừa có một ổ trứng rùa ngay trước mắt, mấy mẹ con còn nín thở chờ mẹ rùa đẻ mà giờ không thế nào tìm thấy trứng đâu nữa, cứ như thể bị ai che mắt. 

Cả mấy mẹ con, chị em cùng hì hục đào bới tìm kiếm cả chục phút mới tìm ra được ổ trứng. Khi nhìn lên nhau mới biết cát phủ đầy lên đầu tóc quần áo, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lấm lem. Vừa mệt vừa buồn cười, vừa hồ hởi vì rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ còn rất lâu nữa chúng tôi vẫn nhắc lại những câu chuyện này với nhau".

Chị Thảo cho biết các bạn nhỏ nhà chị rất yêu thích sách khoa học và đọc nhiều thông tin về rùa biển. Nhưng chuyến đi trực tiếp này đã giúp các con được tận tay tận mắt chứng kiến, được biết thêm rất nhiều thông tin thú vị về rùa, về biển, về thiên nhiên. 

Bọn trẻ rất thích thú với những thông tin như rùa biển có thể bơi xa tới hàng ngàn km để kiếm ăn nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, chúng vẫn quay về chính bãi biển nơi chúng sinh ra để đẻ trứng.

Những trải nghiệm nhỏ cùng cha mẹ có thể sẽ là những thứ hình thành các giá trị trên hành trình trưởng thành của trẻ.

Luôn đồng hành và chia sẻ cùng nhau

Chị Thảo tâm sự chị luôn chia sẻ mọi chuyện với các con. Khi chị bắt đầu tham gia chuyến đi tình nguyện đầu tiên, những khó khăn chị đã trải qua, những niềm vui mà chị nhận được, những kỷ niệm đáng nhớ, tụi trẻ lắng nghe và chia sẻ cùng chị. Vậy nên khi chị rủ các con cùng tham gia vào năm tiếp theo các con đã vui vẻ đồng hành cùng bố mẹ.

"Khi được tham gia chương trình trực tiếp, các con càng đồng cảm với bố mẹ hơn, biết vui cùng niềm vui của bố mẹ, chia sẻ những lo âu, khó khăn cùng bố mẹ, biết động viên và hỗ trợ bố mẹ trong khả năng có thể. 

Không chỉ trong những chuyến đi xa mà bây giờ ở nhà các con cũng giúp đỡ chúng tôi được rất nhiều. Chúng chia nhau làm việc nhà, phụ việc ở tiệm sách, tham gia các hoạt động cộng đồng. Đôi khi bố mẹ đều đi vắng, chúng tôi cũng yên tâm khi giao cho các con tự chăm sóc nhau"...

______________________________________

Rừng là "trường học" thú vị với nhiều lợi ích thực chất mà phụ huynh đã lựa chọn cho con trải nghiệm.

Kỳ tới: "Thả" con vào rừng

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn