Người mẹ đơn thân mỗi năm bán 1 con bò cho con vào đại học

Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy đã một mình gồng gánh, thay cả vai trò người cha và người mẹ nuôi các con vào đại học.
Ngày chồng mất vì tai nạn, chị Văn Thị Hương Lan lặng lẽ thu xếp đồ đạc, nghỉ hẳn công việc may vá trong Nam để trở về quê.
Trong khu vườn nhỏ của mẹ ruột ở xóm 4 thôn Lộc Tây, xã Nông Sơn (Đà Nẵng), chị dựng tạm một căn chái lá, vừa để có chỗ thờ chồng, vừa làm nơi nương náu nuôi ba đứa con còn thơ dại.
Gian nan chồng chất, nhưng ba đứa con chăm ngoan, học giỏi. Mùa hè này, con trai thứ hai Trần Hữu Nhân đã nối bước chị gái Cẩm Ly trở thành tân sinh viên Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng).
77 tấm giấy khen, mỗi năm bán 1 con bò
"Ly năm ngoái đậu đại học, mẹ nó bán một con bò. Năm nay Nhân cũng đậu, chắc phải bán con bò còn lại. Hôm qua mẹ nó còn nhờ tôi gọi người đến xem bò để bán", ông Tám, hàng xóm thân thiết, vừa kể vừa chỉ đường cho chúng tôi vào xóm núi.
Trần Hữu Nhân khi đó đang chăn bò ngoài bìa rừng. Nghe tin có khách, cậu bé gầy gò vội buộc bò vào gốc cây rồi đưa chúng tôi về nhà.
Căn nhà cấp bốn nằm sâu trong xóm đơn sơ đến mức trong phòng khách chẳng có đồ đạc gì đáng giá ngoài chồng giấy khen xếp ngay ngắn ở góc trang trọng.
"Đây là gia tài quý giá nhất của tôi" - chị Lan nói, mắt rạng ngời. Tổng cộng có 77 tấm giấy khen các loại tất cả đều là thành tích học sinh giỏi của ba đứa con.
Cha mất khi Nhân mới học lớp 5. Đằng sau mỗi tấm giấy khen là một giai đoạn vượt khó, là những ngày thiếu cha, ba mẹ con phải tựa vào nhau để bước đi.
"Có lúc các con nản lòng, tôi phải động viên. Nhưng chúng tự giác học tập. Đứa trước làm gương cho đứa sau, cả ba đứa đều giữ được danh hiệu học sinh giỏi" - chị tự hào.
Bà con trong xóm thường nói nếu kể nghèo khổ thì chẳng ai hơn mẹ con chị Lan, nhưng nếu kể về sự hiếu học, quyết tâm thì cũng chẳng ai bằng con chị Lan.
Một mình gánh hai vai, chị Lan bươn chải đủ nghề để nuôi con. Ai kêu gì làm nấy. Từ phụ hồ, bưng bê phục vụ đám tiệc, chị đều nhận để kiếm tiền.
Chỉ có một sào ruộng, cũng có bận ở quê hết việc, chị phải theo các công trình ra thành phố làm thuê. Mấy năm nay trong vùng có nghề tỉa trầm, chị nhận về nhà làm để vừa tiện lo cơm nước cho các con vừa chăm sóc cha mẹ già yếu.
Bao trầm 20 ký vừa mang về, bình thường phải mười ngày mới làm xong. Nhưng để chuẩn bị tiền nhập học cho Nhân, mấy mẹ con cùng nhau làm cả ngày lẫn đêm, chỉ một tuần đã hoàn thành. Chủ cơ sở trầm cũng bất ngờ, trả họ tiền công 1,5 triệu đồng.
Mẹ hứa nuôi bò, con hứa học giỏi
Năm ngoái, con gái đầu là Trần Thị Cẩm Ly trúng tuyển Trường đại học Nông Lâm (Đại học Huế). Để con nhập học, chị Lan phải bán bò, rồi vay mượn bà con, gom góp được hơn 30 triệu đồng. Trong nhà chỉ có một chiếc xe máy, chị quyết định nhường lại cho con gái để thuận tiện đi học và làm thêm.
Chỉ sau học kỳ đầu, Ly đã bươn chải làm thêm tự lo được phần lớn sinh hoạt phí.
Một người hàng xóm tốt bụng đã cho chị Lan mượn chiếc xe máy cũ để đi lại. Tình nghĩa của xóm nghèo ấy đã giúp mẹ con chị Lan bớt đơn độc trên hành trình dài.
Giờ đây, khi Nhân cũng trúng tuyển đại học, gánh nặng lại đặt lên vai người mẹ nghèo.
"Tôi đã hứa với Nhân sẽ giữ lại con bò cuối cùng cho ngày nhập học. Cộng thêm ít tiền vay của dì nó", chị Lan tính toán.
Ở tuổi 18, Nhân vẫn còn dáng vẻ của một cậu bé nông thôn gầy gò, làn da sạm nắng sau những buổi chăn bò, tỉa trầm. Nhưng ánh mắt Nhân sáng lên mỗi khi nói về đường xuống núi.
Nhân bảo chọn ngành công nghệ thông tin để sau này có việc làm ổn định, đỡ đần mẹ nuôi em. Nhân hiểu rõ con đường trước mắt còn lắm chông gai.
"Mẹ vất vả cả đời chỉ mong mình học hành nên người. Tôi nghĩ mình không có quyền bỏ cuộc", Nhân quả quyết.