Nhảy đến nội dung
 

Mẹ vợ bảo em đừng có thai để dễ ly hôn nếu gặp người tốt hơn

Tôi và vợ cưới nhau gần hai năm. Chúng tôi sống đơn giản, không dư dả nhưng cũng không quá khó khăn. Tôi đi làm, vợ cũng thế, tối về ăn cơm, ngủ sớm, mọi thứ trôi qua đều đều. Không có sóng gió, cũng không có nhiều niềm vui. Tôi từng nghĩ vậy là ổn. Có thể không phải là tình yêu nồng nhiệt như lúc mới yêu, nhưng là bình yên. Tôi không than vãn, không đòi hỏi, nghĩ rằng chỉ cần cả hai còn ở lại, cùng nhau cố gắng thì cuộc hôn nhân này vẫn còn giá trị. Chuyện con cái, tôi có đề cập. Cô ấy luôn nói chưa sẵn sàng. Tôi cũng không ép. Tôi nghĩ mình phải tôn trọng quyết định của cô ấy.

Rồi một hôm, tôi tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện giữa cô ấy và mẹ ruột. Khi đó cửa phòng chỉ khép hờ, tôi không cố ý nghe lén. Đi ngang qua, tôi nghe thấy rõ, họ đang nói về việc không nên có thai. Mẹ vợ dặn cô ấy đừng để có bầu với tôi, vì nếu có con rồi sau này muốn chia tay sẽ khó hơn. Nếu chưa ràng buộc bằng con cái, sau này nếu gặp người tốt hơn, cô ấy vẫn còn lựa chọn. Vợ tôi không phản đối, cũng không ngập ngừng. Cô ấy chỉ xác nhận vẫn đang uống thuốc đều đặn, không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Tôi đứng ngoài cửa, chỉ im lặng quay đi. Tối hôm đó, cô ấy vẫn cư xử bình thường, không có gì khác. Nhưng với tôi, mọi thứ không còn như trước nữa. Tôi không hỏi cô ấy gì thêm, cũng không nói mình đã nghe thấy, nhưng tôi biết rõ nếu một người đã sẵn sàng rời đi ngay từ đầu, mình cố gắng bao nhiêu cũng không giữ lại được.

Tôi vẫn ở lại trong cuộc hôn nhân này, không phải vì không biết đau mà vì chưa biết làm gì tiếp theo. Có thể vì tôi còn hy vọng, cũng có thể chưa quen với việc chấp nhận rằng mình chỉ là một phương án tạm thời. Tôi viết những dòng này để chia sẻ nỗi lòng, không phải để được thương hại. Chỉ là, nếu có ai đó đang giống tôi, hãy biết rằng, đôi khi thứ làm mình tổn thương nhất không phải là một cuộc cãi vã, mà là sự im lặng được sắp đặt từ đầu.

Thành Nam