Chồng tôi như quên mất mình có đứa con trai một tuổi

Tôi 27 tuổi, có một bé trai kháu khỉnh mới tròn một tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau được hai năm, đến với nhau vì tình yêu. Ngày còn hẹn hò, anh dành cho tôi tất cả điều ngọt ngào nhất. Từ khi sinh con, tôi về hẳn bên ba mẹ đẻ. Mẹ đẻ trông con giúp để tôi an tâm đi làm. Nhà chồng cách nhà tôi khoảng ba km nhưng khi chồng làm xong việc, anh không bao giờ vào thăm tôi và con. Con có khi cả tuần không gặp ba.
Anh đang trả góp chiếc xe tải khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng nên không giúp tôi nhiều về chi phí nuôi con. Mỗi tháng, anh vẫn phụ tôi một ít. Nhiều lúc, tôi không biết mình có chồng để làm gì do anh dường như không nhớ đến mình đang có một đứa con ở nhà. Anh nói vào nhà ba mẹ tôi để thăm con thường xuyên sẽ giống như ở rể. Anh còn nói những lời làm tôi rất đau lòng. Anh là người chồng vô tâm. Từ khi biết đến Phật pháp, tôi tập buông xả rất nhiều để có được tâm hồn an yên hơn.
Tôi mong những người phụ nữ đang không hạnh phúc trong hôn nhân hãy tự quay về chữa lành vết thương của chính mình, không phụ thuộc kinh tế cũng không phụ thuộc cảm xúc vào người mà mình xem là chồng để rồi phải chịu khổ đau. Đặc biệt đối với những người chồng tệ như vậy, các chị em phải phòng tránh thai thật tốt. Vì chỉ có như vậy, các chị em mới có thể chủ động tài chính để lo cho con, cho bản thân và gia đình của mình. Những người chồng nếu không thể xem là chồng được nữa, các chị em hãy xem bạn chung nhà. Như vậy, các chị em sẽ đỡ nặng lòng hơn.
Phương Thanh