Chồng tôi vẫn bị chê trách dù bỏ nhiều tiền giúp đỡ người thân

Từ lúc lập nghiệp, anh gần như không giữ lại gì cho bản thân. Anh lo cho các em đi học, phụng dưỡng mẹ già hơn 20 năm, thay gia đình trả những khoản nợ không tên. Khi người thân gặp nạn, anh luôn là người đứng ra trước. Có lần, chi phí bệnh viện của anh trai lớn đến mức tôi nghe mà sững sờ. Anh thanh toán xong, cầm hóa đơn rồi xé đi. Anh chỉ nói: "Xong rồi, mọi người yên tâm". Số tiền ấy, nếu ở hiện tại, có lẽ đủ mua vài căn hộ hạng trung tại TP HCM nhưng không mấy ai hỏi anh đã xoay xở thế nào. Anh từng giúp em gái 300 triệu đồng để trả nợ, đưa 85 triệu cho một người em khác bị lừa. Có những khoản giúp bạn bè, nhiều năm sau bị đòi ráo riết, lãi chồng lãi. Với anh, lúc ấy chỉ có một lựa chọn: cứu người trước đã.
Điều làm anh mệt mỏi nhất không phải tiền, mà là những lời nói. Có người thân từng bảo: "Mày mà giỏi thì mày giàu rồi". Lúc anh nói chuyện với mẹ, anh lại bị quy chụp là "làm không khí gia đình thêm căng thẳng". Tôi đứng giữa, vừa thương chồng, vừa buồn cho cách chúng ta đôi khi nhìn nhau trong gia đình: lòng tốt bị mặc định, im lặng bị xem là yếu đuối.
Những năm gần đây, áp lực tài chính đè nặng, anh mất ngủ, dễ cáu bẳn. Cửa hàng lúc thiếu vốn nhập hàng, nợ cũ chưa xong, nợ mới đã gõ cửa. Tôi cũng có lúc hoang mang, tự trách mình chưa giỏi. Nhưng khi nhìn lại, tôi hiểu vì sao anh không giàu: vì anh chọn đúng nghĩa, trước khi chọn đúng lợi. Tôi viết những dòng này không phải để trách ai, càng không phải để kể công, chỉ mong những ai đang đọc sẽ nhớ: đừng coi lòng tốt là điều hiển nhiên. Hãy hỏi người luôn gánh vác: "Anh/em có mệt không?"; "Anh/Em có thể làm gì để san sẻ?". Hãy cho những người tử tế quyền được đặt ranh giới, quyền được nói "không" khi đã quá sức. Chồng tôi không hoàn hảo nhưng anh luôn chọn điều đúng vào thời điểm khó nhất. Nếu phải trả giá cho những lựa chọn ấy, tôi chọn đứng về phía anh. Tôi tin, một ngày nào đó, những gì mình gieo ra - sự tử tế và chính trực - sẽ quay trở lại, ít nhất dưới dạng bình yên trong lòng.
Và cuối cùng, tôi muốn nhắn riêng với anh: "Anh à, từ nay hãy sống vì chính mình nhiều hơn. Anh đã gánh quá nhiều rồi. Người ta có thể không nhớ nhưng em nhớ. Em mong anh học cách yêu bản thân, học cách nói 'không' với những điều vượt quá sức mình. Bởi vì, chỉ cần anh bình yên, gia đình nhỏ của mình mới có thể bình yên".
Bài viết này như một lời nhắc: trân quý những người đang âm thầm gánh vác trong gia đình.
Thanh Nhi