Em trai tôi không còn bình thường nữa

Tôi có đứa em trai. Trước đây khi còn nhỏ, em rất vui vẻ, hiền lành, học giỏi nhưng có phần nhút nhát. Do là em út nên thỉnh thoảng hay bị đem ra so sánh với anh chị chỗ này chỗ kia, nhưng cũng chỉ ở mức trêu chọc cho vui. Em có một tật xấu là rất nghiện game. Khi nhà bắt đầu có máy tính, phải quản thúc thật chặt vì sơ hở là em dính tới game và không còn quan tâm mọi thứ nữa. Cũng vì tật xấu này mà em thường xuyên bị la rầy. Tuy nhiên tâm lý sợ thầy cô nên dù có ham chơi game cỡ nào, em cũng không tới nỗi học hành sa sút, thậm chí thi đại học vẫn đỗ trường top đầu.
Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát cho tới khi vào đại học. Khi em học đại học, anh chị trong nhà lúc đó bận đi làm nên không còn nhiều thời gian để mắt hay chuyện trò với em. Học đại học thì thời gian, giờ giấc tự do hơn trước. Ngoài thời gian ra khỏi nhà, hầu như em chỉ ở trong nhà đóng kín cửa, mỗi lần mở cửa là thấy đang chơi game. Bố mẹ tôi là lao động tự do, không theo kiểu nói chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào được. Mỗi lần thấy em chơi game hay lơ đãng việc nhà, bố mẹ mắng nhiếc và có khi dùng những từ ngữ hơi thậm tệ.
Tôi cảm thấy mọi thứ có chiều hướng xấu đi, nhiều lần khuyên răn nhưng chứng nào tật đó, em vẫn chơi game bất chấp. Vì vậy mối quan hệ giữa em và mọi người càng lúc càng căng thẳng. Những tưởng dù ham chơi nhưng việc học vẫn ổn. Nhưng sau đó tôi phát hiện em bỏ học ngay giữa học kỳ hai năm cuối. Hỏi ra, em bảo không học được, khó quá, không tập trung học nổi. Tôi nghĩ do game, nhưng em chối và đổ lỗi cho gia đình. Em bảo thường xuyên bị bố mẹ bạo hành tinh thần bằng những lời mắng nhiếc, anh chị thì hùa vào chứ không ai nghe em nói cả. Khi ngủ, em mơ thấy bị chửi. Stress quá nên mới phải tìm đến game. Tôi cũng phát hiện em phải uống thuốc ngủ được kê đơn từ bác sĩ với chẩn đoán trầm cảm nhẹ.
Tôi nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ không bị sốc và thuyết phục họ nhẹ nhàng hơn với em, không chỉ trích, chỉ khuyên răn nhẹ nhàng để em đi học lại (lúc đó vẫn còn thời gian để học bổ sung các học phần còn thiếu). Tuy nhiên, sau đó em tự ý bỏ giữa chừng vì khó và không tập trung được, lần này là hết thời hạn học do trường quy định. Quá thất vọng nhưng tôi vẫn cố khuyên em đi kiếm việc và xin thực tập vì bằng cấp bây giờ không còn quá quan trọng nữa, có thể học bổ sung các chứng chỉ bên ngoài sau. Nhưng hết lần này tới lần khác, em không trụ nổi ở công ty quá vài tháng do tính cách hay chán nản và dễ nổi cáu. Khi không vừa lòng chuyện gì, lỗi luôn ở xung quanh chứ không bao giờ là từ em. Em nổi cáu luôn với tôi và nói tôi để yên cho em muốn làm gì thì làm, đừng xen vào cuộc đời em nữa.
Sau gần một năm thất nghiệp, em kiếm được công việc lương đủ sống nhưng chỉ kéo dài được một năm. Khi ở nhà, em luôn đóng kín cửa phòng, không giao tiếp với bất kỳ ai. Ai lỡ đụng chạm gì thì cáu gắt và xưng hô không có trên dưới liền, kể cả với bố mẹ. Cả nhà tôi lo em trầm cảm nên không dám đụng chạm gì, chỉ giao tiếp thông thường trong nhà. Đôi khi bực dọc chuyện gì không phải tại em, nhưng em luôn suy nghĩ là mọi người đang cố tình kiếm chuyện với em và làm ầm ĩ lên. Đêm không ngủ được là em kiếm chuyện, đổ thừa người này người kia làm ồn, rồi đập phá cửa phòng người khác để gây sự. Mọi người trong nhà ai cũng cố gắng kiềm chế, nhưng cũng có lúc không chịu nổi mà cự cãi lại em.
Cho tới một lần, em đòi xách vali ra khỏi nhà. Em đi một năm, thỉnh thoảng ghé nhà lấy đồ dùng cần thiết rồi lại đi. Ai nhắn tin gọi điện hỏi thăm, em thích thì trả lời, không thích thì thôi, thậm chí chặn luôn số của gia đình. Cho tới khi thất nghiệp trở lại, em từ từ về lại nhà. Nhà tôi không ai nói gì, thậm chí còn vui vì đỡ lo khi em ra ngoài biệt tích tăm hơi. Nhưng cũng không khỏi lo lắng với tính khí cũ, chắc không khí căng thẳng lắm.
Quả nhiên, chỉ vì một chuyện rất nhỏ, em hỏi con tôi nhưng bé không trả lời (con tôi còn bé, mới bốn tuổi, đang ham chơi chứ không phải có ý gì) mà em trợn mắt quát tháo. Tôi nhắc em hỏi bé nhẹ nhàng thôi thì em quát tôi luôn, sau đó vùng vằng giận dỗi, không ăn cơm chung với gia đình nữa, đợi mọi người ăn uống xong em mới ăn. Lúc nào em cũng trong tình trạng khép kín cửa phòng hoặc cầm điện thoại lướt vô định. Trong nhà không ai nói chuyện được với em nổi vài câu, vì câu trước câu sau là đổ lỗi rằng em bị vậy là do lỗi của mọi người. Tôi đồng ý chuyện gì cũng có hai chiều, nhưng khi giảng giải, em không nghe và xua đuổi mọi người đi. Ai cũng lo cho em nhưng không biết làm gì. Cảm giác như em bây giờ không còn là người bình thường nữa.
Mong mọi người cho lời khuyên để tình hình có thể tốt hơn. Tôi lo gia đình càng lúc càng mất kết nối với em và em không có ý chí để vươn lên, cứ ngày qua ngày sống vô định dựa dẫm vào bố mẹ.
Trần Linh