Nhảy đến nội dung
 

Mẹ đi cấp cứu, bạn trai nói một câu khiến tôi chia tay ngay lập tức

(Dân trí) - Mẹ tôi ngất trong bếp, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Tôi lao vào viện, trong người chỉ kịp cầm theo ví. Tôi sợ hãi gọi cho bạn trai, anh bảo...

Tôi 29 tuổi, làm nhân sự trong một công ty công nghệ ở Hà Nội. Tôi không vội lấy chồng nhưng không thể nói là chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Sau vài mối tình kéo dài hàng năm trời rồi kết thúc trong yên lặng, tôi vẫn tin rằng, đâu đó sẽ có người phù hợp với mình, chỉ là chưa tới thôi.

Tôi từng yêu một người đàn ông khá lâu, đủ lâu để nghĩ đến chuyện ra mắt gia đình. Anh ấy chu đáo, không tiếc lời ngọt ngào, những ngày lễ không bao giờ quên tặng tôi hoa và quà. Có hôm tôi mệt, anh chạy qua đưa hộp cháo rồi lặng lẽ ra về. Bạn bè tôi nhìn vào đều bảo: “Thế là chuẩn rồi, còn đòi gì nữa?”.

Thế nhưng, sau mỗi cử chỉ lãng mạn ấy, tôi vẫn thấy một khoảng trống vô hình. Cứ như thể anh ấy chỉ đang thực hiện một kịch bản đã được lập trình sẵn, chứ không thực sự đọc được những điều sâu thẳm trong trái tim tôi.

Rồi biến cố đột ngột xảy ra. Mẹ tôi nhập viện khẩn cấp vì bị xuất huyết não.

Đó là một buổi chiều hồi tháng 3 năm ngoái, tôi đang họp thì nhận được điện thoại từ người hàng xóm gần nhà. Mẹ tôi ngất trong bếp, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Tôi lao vào viện, trong người chỉ kịp cầm theo ví. Mọi thứ sau đó như một cơn ác mộng. Bác sĩ yêu cầu ký giấy cam kết phẫu thuật, tôi phải gọi điện liên hệ khắp nơi, luống cuống tìm sổ bảo hiểm của mẹ và chuẩn bị tiền đóng viện phí.

Bạn trai tôi khi ấy đang bận một dự án quan trọng. Tôi gọi, anh bảo sẽ cố gắng về sớm rồi nhắn thêm: “Em bình tĩnh nhé, cố lên”. Đó là những gì tôi nhận được. Anh không đến viện ngày hôm đó, cũng không gọi lại thêm lần nào.

Từng câu chữ anh nhắn qua điện thoại cứ như những nhát dao cứa vào lòng tôi. Nó lạnh lẽo, vô cảm và xa lạ đến đáng sợ, hoàn toàn đối lập với những lời đường mật anh từng rót vào tai tôi bao năm qua.

Tôi đã ngồi suốt 8 tiếng đồng hồ ở bệnh viện một mình. Mắt cay xè, lòng rối như tơ, không biết nếu mẹ không qua khỏi, mình sẽ phải sống tiếp thế nào. Nỗi sợ hãi và sự cô độc bủa vây, tôi cứ ngỡ mình đang chìm trong một vực sâu không đáy, mà không có bất kỳ một bàn tay nào vươn ra níu lấy.

Cạnh giường của mẹ tôi có một chị gái tầm tuổi 30 cũng đang trông bố nằm viện. Chị ngồi cùng chồng, hai người không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhau ăn miếng cơm hộp rồi lại lặng lẽ chờ bác sĩ gọi tên.

Tôi nhìn sang, lòng quặn thắt. Hạnh phúc giản dị mà vững chãi của họ đối lập hoàn toàn với sự trống rỗng mà tôi đang phải đối mặt. Khoảnh khắc ấy, tôi đã ước gì có một người đàn ông bên cạnh, chỉ cần im lặng ở đó thôi cũng đủ để tôi thấy mình không đơn độc.

Tôi không quên được khoảnh khắc ấy.

Ngày hôm qua, khi lướt mạng xã hội, tôi tình cờ xem được video chia sẻ của một người phụ nữ trung niên. Chị nói: “Chồng là người sẽ dìu dắt bạn đi qua sự mất mát khi bạn mất đi cha và mẹ, điều mà sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Đừng chọn người yêu vì thân hình đẹp, mặt đẹp hay vì anh ta cột giày cho bạn, mua đồ ăn cho bạn… Hãy chọn người có thể bình tĩnh lắng nghe và trao đổi với bác sĩ của cha mẹ khi bạn sụp đổ tinh thần. Người có thể ngồi cùng bạn suốt hàng giờ đồng hồ ở bệnh viện mà không than mệt mỏi hay muốn về chơi điện tử…”.

Tôi đã bật khóc. Từng lời của chị như một cú tát thẳng vào sự ngây thơ, khờ dại của tôi bao lâu nay. Nó phơi bày một sự thật trần trụi rằng, tôi đã quá đắm chìm vào những vẻ hào nhoáng bên ngoài mà quên mất giá trị cốt lõi của một mối quan hệ.

Tôi chợt hiểu, mình từng chọn sai người.

Vì đó là lần đầu tiên, sau một năm kể từ ngày mẹ qua cơn nguy kịch, tôi cho phép mình thừa nhận rằng, mình đã rất cô đơn. Tôi không trách người cũ. Nhưng tôi thấy mình sai khi từng nghĩ vài hành động lãng mạn vụn vặt là đủ để xây nên một cuộc đời.

Tôi kể lại câu chuyện đó cho bạn thân và câu trả lời làm tôi nhớ mãi: “Cậu cần một người có mặt trong những khoảnh khắc tệ nhất của cuộc đời, không phải để thay đổi kết cục, mà để mình không phải một mình khi nó xảy ra”.

Giờ đây, tôi vẫn sống một mình trong căn hộ nhỏ. Mỗi tối cuối tuần, tôi nấu cơm, gọi về cho bố mẹ hỏi thăm sức khỏe.

Tôi không còn mong mỏi những lời thả thính ngọt tai hay bữa tối sang chảnh. Tôi chỉ mong, khi một biến cố khác xảy ra và chắc chắn nó sẽ xảy ra, tôi sẽ có một người đàn ông đủ vững vàng để ở lại bên cạnh.

Người đàn ông ấy không cần nói gì cả, chỉ cần không rời đi. Chỉ cần một ánh mắt trấn an, một cái nắm tay thật chặt để tôi biết rằng, dù dông bão có lớn đến đâu, tôi cũng không phải đối mặt một mình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn