Made in Vietnam của nhóm sản xuất DTAP: Việt Nam theo một cách khác

Nếu muốn, người ta có thể dựng lại cả dòng thời gian phát triển của nhạc đại chúng - nhạc nhẹ Việt Nam qua những tên tuổi góp mặt trong album Made in Vietnam của nhóm sản xuất DTAP.
Từ Thanh Hoa, giọng ca nổi tiếng trong thời chiến tranh đến Hồng Nhung - một biểu tượng của thập niên 1990, rồi Mỹ Tâm - ngôi sao lớn nhất của thập niên 2000.
Từ Đen Vâu rapper "quốc dân" đến Suboi "nữ hoàng hip hop" một thời…
Hiệu triệu được hàng chục con người như thế trong một sản phẩm âm nhạc, điều mà trong các thế hệ trước chỉ có những nhạc sĩ lớn mới làm được, cho thấy đây là thời đại của những người làm nhạc trẻ tuổi.
Tiếng nói là của họ, "quyền lực" là của họ. Nhưng họ sẽ làm gì với chừng ấy chất liệu và nguồn lực trong tay?
Việt Nam xin chào
Tất nhiên tựa đề đó hẳn cũng sẽ gợi nhớ ta về Made in Vietnam của Mỹ Linh từ hơn 20 năm trước, một album mà tính Việt Nam được thể hiện không phải qua chủ đề, không phải qua nội dung, mà qua việc một ca sĩ Việt làm chủ một dòng nhạc có nguồn gốc quốc tế, R&B, vốn dĩ còn khá mới mẻ ở trong nước vào thời kỳ đó. Vậy thì Made in Vietnam của thế hệ trẻ sẽ kể về Việt Nam theo kiểu gì?
Lời chào của album, "Việt Nam xin chào", là tiếng rao bánh chưng, bánh giò miền Bắc và tiếng rao bánh giầy Sài Gòn 1.000 đồng/ổ ở miền Nam, trên nền âm thanh là tiếng đàn tranh, tiếng sáo được phối cùng âm thanh điện tử.
Những lựa chọn cũng không quá mới mẻ, bởi nhiều nhạc sĩ gen Z đã đưa các thanh âm của đời sống thường nhật và những thanh âm là ký ức chung của đô thị vào sáng tác rồi, nhưng lựa chọn ấy thiết lập ngay bầu không khí của những nhạc phẩm tiếp theo: một Việt Nam vừa cũ vừa mới, một Việt Nam vừa quen thuộc như trên những tấm bưu thiếp du lịch mà cũng là một Việt Nam với rất nhiều năng lượng đương đại.
Made in Vietnam, một album về Việt Nam, lại được đặt tên tiếng Anh, hẳn ngay từ chi tiết đó cũng đủ để ta tự hỏi: Việt Nam sẽ xuất hiện thế nào trong album ấy? Hay đúng hơn, Việt Nam trong mắt những người làm nhạc sinh trong nửa cuối thập niên 1990, cận thế hệ Z, là gì.
Có nhiều dòng chảy trong Made in Vietnam: dòng chảy của sự hào hùng qua những bài như Nam quốc sơn hà hay Máu đỏ da vàng, dòng chảy của sự trữ tình qua Mùa gió thổi trên mái nhà hay Nhà tôi có treo một lá cờ, dòng chảy của sự dân dã, vui tươi như đang chơi một trò chơi như Hò vươn mình và Bài ca tôm cá.
Nhưng tựu chung hình ảnh về đất nước ở những ca khúc này đều hiện lên rõ ràng, sắc nét, với những mảng màu lớn nhưng cũng rất giản dị, gợi nhớ những bức tranh cổ động đã trở thành một phần thẩm mỹ độc đáo của Việt Nam trong một thời kỳ dài.
Hình như họ ngày càng quốc tế hoá?
So với những sản phẩm trước đó lấy cảm hứng từ văn học Việt Nam mà DTAP từng làm cùng Hoàng Thuỳ Linh hay Phương Mỹ Chi, album mới đôi khi thể hiện một chút hạn chế về ngôn từ.
Thiếu đi những tác phẩm văn học kinh điển làm cảm hứng xuyên suốt, các nhạc sĩ thỉnh thoảng rơi vào việc miêu tả Việt Nam hơi chung chung và thiếu đi tính riêng tư.
Đó cũng là lý do những ca khúc có xuất hiện của các rapper, những người hiếm khi tiết chế được cái tôi của mình, lại là những ca khúc nổi bật của album này, như Nam quốc sơn hà, với phần mở đầu là tiếng hát ru và tiếng ngâm bài thơ thất ngôn tứ tuyệt thời Tiền Lê và sau đó là phần rap vẫn luôn thông minh, cá tính mạnh, thậm chí là dí dỏm của Pháo.
Người ta thường đặt ra câu hỏi nghi ngờ về bản sắc của những người làm sáng tạo đương đại: hình như họ ngày càng quốc tế hoá? Hình như họ ngày càng ít Việt Nam? Hình như văn hoá, ngôn ngữ ngày càng đa tạp?
Có thể album của nhóm DTAP là một câu trả lời cho những nghi ngờ ấy: đúng là họ vẫn quốc tế hóa, họ vẫn chơi nhạc EDM, họ vẫn đưa tiếng Anh vào làm tựa đề album, nhưng thực ra thì họ vẫn rất Việt Nam, chỉ là Việt Nam theo một cách khác.