'Mưa đỏ': Kế thừa xứng đáng dòng phim chiến tranh vĩ đại của Việt Nam

Trong tháng 9 lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Mưa đỏ thực sự là 'bom tấn' điện ảnh Việt với kinh phí lớn và nguồn sức lực khổng lồ, mang lại những khung hình xứng đáng cũng như những giây phút lay động.
Nếu so sánh Mưa đỏ với những phim chiến tranh của điện ảnh nhà nước trong thế kỷ 20 thì sẽ có độ chênh nhất định. Bởi cảm xúc trong những bộ phim thời kỳ trước rất dữ dội và đến từ những con người bước ra từ chiến tranh.
Tổn thương và mất mát ở thế hệ điện ảnh đó đều rất chân thực, còn thế hệ hiện nay làm phim từ một tâm thế khác, có nét hồi cố tri ân.
Từ Vĩ tuyến 17 ngày và đêm đến Mưa đỏ
Trong Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, khi sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt đất nước, nhiều gia đình có người thân sống dưới hai chế độ. Nhưng những người cách mạng đã xác định đây không phải chuyện riêng của bất cứ ai mà là "chuyện một làng, một nước".
Vĩ tuyến 17 ngày và đêm xây dựng hai nhân vật ở hai đầu chiến tuyến đã trở thành tượng đài của điện ảnh Việt Nam: chị Dịu (Trà Giang) và Trần Sùng (Lâm Tới). Họ là bạn từ thuở nhỏ, lớn lên trong vòng tay của những người mẹ Việt Nam, nhưng vì lý tưởng khác nhau đã trở thành kẻ thù. Khi chị Dịu hoạt động cách mạng, Trần Sùng bắt và tra tấn dã man khi chị đang mang thai.
Còn ở Mưa đỏ, cách xây dựng hai người đàn ông trẻ đối đầu ở hai chiến tuyến là "cán cân" giữ vững bộ phim, theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, là "sự đối trọng cân bằng về tinh thần, lý tưởng và sức mạnh".
Nếu Cường (Đỗ Nhật Hoàng) lên đường vì lý tưởng bảo vệ Tổ quốc, thì Quang (Steven Nguyễn) thiên về tham vọng và sự hiếu thắng tuổi trẻ.
Họ đều là thanh niên ưu tú với nhiều phẩm chất tốt, nếu không phải vì chiến tranh thì đã có thể là bạn tốt. Họ đối đầu công bằng trên chiến trường, dù ở vai trò sĩ quan, Quang quyền lực hơn chàng sinh viên "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu".
Ở Mưa đỏ có thể nhìn thấy sự kế thừa của dòng phim chiến tranh vĩ đại. Chẳng hạn như chất sử thi dù không quá đậm nét, cũng như đường dây câu chuyện và cách xây dựng nhân vật, đặc biệt là số phận các nhân vật chủ chốt.
Chính vì vậy, phim khá dễ đoán và có một số chi tiết tương đối cũ. Với một số khán giả đã quen thuộc với dòng phim chiến tranh, đặc biệt là những kiệt tác lay động tâm can, họ sẽ thấy Mưa đỏ không quá mới mẻ, cảm xúc.
Nhưng với số đông khán giả, Mưa đỏ sẽ là tác phẩm vừa vặn, đủ hoành tráng và mãn nhãn để được kính nể và cũng đủ xúc động để nước mắt rơi nhiều lần. Đây là bộ phim không phải để khóc sụt sùi, sướt mướt, mà để rưng rưng, suy ngẫm, hồi cố và biết ơn.
Nỗi đau chung và riêng
Với cách xây dựng nhân vật không quá mới, Mưa đỏ vẫn có những điểm sáng như tiểu đội trưởng Tạ (Phương Nam) thuần chất người nông dân Thanh Hóa với những câu đùa mộc mạc, hay số phận đặc biệt của Sen (Hoàng Long) khi anh hóa điên vì ám ảnh chiến tranh.
Cách xây dựng những người lính cũng thể hiện cả sự anh dũng lẫn góc độ đời thường: họ cũng là những người bạn, người con, người chồng, người cha bình dị trong cuộc sống.
Với hệ thống nhân vật đông đảo, một số nhân vật phụ nhưng có vai trò quan trọng chưa để lại ấn tượng. Lời thoại và đài từ vẫn là điểm yếu của một số diễn viên.
Chi tiết đội trưởng Tạ tha chết cho đối phương gợi nhớ đến phim Cánh đồng hoang - người phi công của quân đội chính quyền Sài Gòn để ảnh vợ con trong túi, bức ảnh rơi xuống khi máy bay bị bắn. Dù ở chiến tuyến nào, đó cũng là một con người và đằng sau anh ta là một gia đình.
Hay trong Mưa đỏ, khi người lính Cụ Hồ hy sinh để lại bức thư gửi vợ con nơi quê nhà, bằng một cách nào đó, người xem có thể liên tưởng đến nỗi đau của chị Duyên trong Bao giờ cho đến tháng mười, khi những đợi chờ mòn mỏi của người vợ ấy kết lại bằng tấm giấy báo tử của chồng.
Đó là nỗi đau chung của hàng triệu gia đình Việt Nam trong chiến tranh nhưng cũng là nỗi đau riêng của từng người mẹ, người vợ, người ở lại.