Lý do Israel tung đòn không kích phủ đầu Iran

Chính phủ và quân đội Israel đã nói về ý định tấn công Iran trong nhiều tháng qua. Ngày 13/6, Tel Aviv đã thực hiện kế hoạch này, khi phát động chiến dịch không kích phủ đầu nhằm vào hàng loạt mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân và cơ sở quân sự của Tehran.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đã nhắm vào "cơ sở làm giàu hạt nhân chính ở Natanz" và "các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran". Ông cáo buộc Iran đang đẩy mạnh chương trình hạt nhân, gọi đây là "mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu đối với tồn vong của Israel".
Ông cho biết thêm Israel quyết định hành động nhằm ngăn Iran "câu giờ" trong các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với Mỹ. Thủ tướng Israel ca ngợi "vai trò lãnh đạo" của Tổng thống Donald Trump nhưng không nói rõ liệu Mỹ có ủng hộ cuộc tấn công này hay không. Washington tuyên bố họ "không liên quan gì" đến chiến dịch không kích của Tel Aviv.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Israel lại chọn thời điểm hiện nay để thực hiện kế hoạch tấn công của mình.
Israel từ lâu coi Iran là "kẻ thù lớn nhất" trong khu vực Trung Đông và quyết tâm ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Netanyahu suốt nhiều năm qua đã khẳng định điều đó và nhắc lại thông điệp này hồi tháng 4, nhấn mạnh Iran "sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, dù bằng cách này hay cách khác".
Theo giới phân tích, chương trình hạt nhân Iran đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong thập kỷ qua, đặc biệt là với chương trình làm giàu uranium. Iran đã làm giàu uranium tới mức độ tinh khiết 60%, cao hơn nhiều so với giới hạn 3,67% theo thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) ký năm 2015.
Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran đang sở hữu gần 275 kg uranium làm giàu tới 60%, gần đạt cấp độ vũ khí là 90%. Tehran khẳng định họ có quyền làm giàu uranium theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) và chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên, tỷ lệ làm giàu uranium của Iran là mức cao nhất đối với mọi quốc gia không có vũ khí hạt nhân.
Tình báo Mỹ và Israel nhận định Iran hiện có khả năng sản xuất đủ vật liệu cho 10 vũ khí hạt nhân, dù việc chế tạo một quả bom hoàn chỉnh có thể mất thêm nhiều tháng nữa. Điều này đã làm dấy lên không ít lo ngại tại Tel Aviv cũng như các cuộc thảo luận về việc tấn công Tehran.
Điều khiến mối lo lắng tăng thêm là việc IAEA hôm 12/6 tuyên bố Iran lần đầu tiên trong hai thập kỷ không tuân thủ các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tehran đã lên án động thái này, cho rằng nó gây hoài nghi về "danh tiếng cũng như uy tín" của IAEA.
Mặt khác, sức mạnh của Iran hiện được cho là đã suy yếu kể từ khi Hamas tấn công Israel hồi tháng 10/2023, châm ngòi cho cuộc xung đột ở Gaza. Các nhóm đồng minh trong "Trục Kháng chiến" do Iran hậu thuẫn như Hamas, Hezbollah và Houthi đã chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc chiến với Israel.
Theo một số nguồn thạo tin, trong các cuộc thảo luận ở hậu trường, Thủ tướng Netanyahu đã không ít lần lưu ý rằng thế yếu của Iran sẽ không tồn tại lâu, nên Israel chỉ có cơ hội rất ngắn để tấn công.
Iran từng dựa vào việc phong trào Hezbollah ở Lebanon có thể phản ứng mạnh mẽ để răn đe Israel, ngăn Tel Aviv tung đòn tấn công. Nhưng sau khi cuộc chiến giữa Hezbollah và Israel nổ ra, nhóm này đã hứng chịu thiệt hại nặng nề.
Quân đội Israel đã từng bước hạ sát nhiều lãnh đạo và hàng nghìn tay súng Hezbollah, khiến nhóm này phải co cụm và gần như không còn khả năng đáp trả, buộc phải chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Israel.
Tại Gaza, nhóm Hamas cũng bị suy yếu đáng kể và phải co cụm tìm cách sống sót ở Gaza trước chiến dịch quân sự của Tel Aviv. Ở Yemen, nhóm Houthi đã hứng chịu những đòn tập kích liên tiếp của cả Mỹ và Israel, khiến khả năng đáp trả của họ bị suy giảm.
Trong bối cảnh đó, Iran dường như nhận ra họ không thể trông cậy vào các thành viên trong "Trục Kháng chiến" để tiếp tục răn đe Israel, mà phải sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Theo các quan chức ở Tehran, chính phủ đã vạch ra kế hoạch cho một cuộc phản công quy mô lớn, sử dụng hàng trăm tên lửa đạn đạo nhắm vào các thành phố Israel và những căn cứ quân sự Mỹ, đồng minh lớn nhất của Israel, trên khắp Trung Đông.
Tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh cảnh báo "Mỹ sẽ phải rời khỏi khu vực vì tất cả căn cứ quân sự của họ đều nằm trong tầm bắn của chúng tôi".
Một lý do có thể ngăn cản Israel không kích Iran trong những năm qua là hệ thống phòng không mạnh mẽ của Tehran, với các tổ hợp tên lửa và radar đa tầng, bảo vệ những mục tiêu trọng yếu.
Tuy nhiên, hệ thống phòng không Iran năm ngoái đã suy yếu đáng kể do các cuộc tấn công quy mô nhỏ của Israel. Gần đây, tình báo Israel dường như cũng đã tiến hành các chiến dịch bí mật nhắm vào các tổ hợp phòng không này.
Một quan chức cấp cao Israel cho biết Viện Tình báo và Chiến dịch Đặc biệt (Mossad), cơ quan tình báo hải ngoại của Israel, "đã triển khai một số hoạt động phá hoại nhằm vào hệ thống phòng không và tên lửa tầm xa của Iran".
Điều này có thể giúp chiến đấu cơ Israel tiến hành các chiến dịch tập kích quy mô lớn an toàn hơn. Giới phân tích cho rằng nếu Israel chần chừ quá lâu, Iran có thể khôi phục lại hệ thống phòng thủ, khiến Tel Aviv đánh mất "cơ hội vàng".
Một quan chức Israel tuyên bố chiến dịch không kích phủ đầu của quân đội nước này đã "vô hiệu hóa các tổ hợp phòng không, tên lửa đất đối đất và hạ sát lượng lớn quan chức cấp cao Iran".
Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại cơ sở làm giàu uranium Natanz ở tỉnh Isfahan, khiến khói đen đang bốc lên từ cơ sở này. Hiện chưa rõ thiệt hại mà Israel gây ra với cơ sở Natanz.
Tuy nhiên, theo Yossi Mekelberg, chuyên gia cấp cao tại viện nghiên cứu Chatham House, trụ sở tại London, việc tung đòn tấn công Iran "có thể không phải một ý hay" đối với Israel vì nó chắc chắn sẽ khiến họ phải hứng chịu những đòn đáp trả quyết liệt từ Tehran.
Đòn tập kích của Israel cũng có thể là động lực để Iran tiếp tục đẩy mạnh chương trình vũ khí của mình, đưa các cơ sở xuống hầm ngầm sâu hơn trong lòng núi và cấm các thanh sát viên IAEA tiếp cận.
Các lãnh đạo Iran cũng có thể đi đến quyết định rằng đã đến lúc họ cần sở hữu vũ khí hạt nhân để đảm bảo khả năng răn đe và tự vệ, vượt qua lằn ranh mà họ đã vạch ra trong gần 25 năm qua, khiến cuộc đua hạt nhân ở khu vực và thế giới càng trở nên khốc liệt, theo Mekelberg.
Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, Al Jazeera, AP)