Lựa chọn khó khăn với Iran sau đòn tập kích của Mỹ

Giới lãnh đạo Iran đã nhiều lần đe dọa "xóa sổ" Israel và đồng minh Mỹ, thậm chí phóng tên lửa vào căn cứ có lính Mỹ ở Iraq năm 2020 để trả thù cho tướng Qasem Soleimani. Nhưng khi đứng trước ranh giới những cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Mỹ, Iran thường có xu hướng lùi lại một bước.
Nhưng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran ngày 21/6 đã đẩy cục diện vào vòng xoáy khó lường. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran có đầy đủ quyền đáp trả vụ tấn công của Mỹ, đồng thời cảnh báo Iran không ngần ngại sử dụng mọi biện pháp để "bảo vệ chủ quyền, lợi ích và an nguy của nhân dân".
Ông chỉ trích Mỹ vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhấn mạnh "hành động này sẽ gây ra hệ lụy lâu dài".
Hai quan chức cấp cao Iran tiết lộ Tehran từng hy vọng các cố vấn Nhà Trắng sẽ thuyết phục được ông Trump không can thiệp quân sự. Họ cho hay Ngoại trưởng Araghchi đã tiến hành hàng loạt hoạt động ngoại giao nhằm vận động quốc tế ủng hộ Iran, bay tới Thổ Nhĩ Kỳ để họp bàn và tiếp xúc với đối tác châu Âu, các lãnh đạo Arab trong khu vực cùng lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng nỗ lực này đã không thành công. Ông Trump đã triển khai các oanh tạc cơ B-2 ném "siêu bom" phá hầm ngầm vào cơ sở hạt nhân Fordow, phóng tên lửa Tomahawk vào cơ sở Natanz và Isfahan. Ông tuyên bố các cơ sở hạt nhân này đã bị "xóa sổ hoàn toàn", đánh dấu lần đầu tiên Mỹ tiến hành đòn không kích trực tiếp vào lãnh thổ Iran.
Iran sau đó phóng loạt tên lửa đạn đạo gây "thiệt hại diện rộng" ở Israel, nhưng chưa có động thái đáp trả trực tiếp vào mục tiêu Mỹ ở Trung Đông. Tuy nhiên, giới tướng lĩnh Iran từng nhiều lần cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ tham chiến cùng Israel.
"Các căn cứ Mỹ trong khu vực không phải cứ điểm kiên cố, mà là những mục tiêu rất dễ bị tổn thương", hãng thông tấn bán chính thức FARS của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sau cuộc tập kích. "Chúng tôi đã xác định và đang giám sát nơi xuất phát của những máy bay tham gia cuộc không kích".
Tướng Mohsen Rezaei, cựu tư lệnh IRGC, thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, trước đó cảnh báo nếu ông Trump nhúng tay vào cuộc chiến, Iran sẽ tấn công căn cứ quân sự Mỹ, rải thủy lôi ở Vịnh Ba Tư và phong tỏa eo biển Hormuz.
Với vị trí chiến lược nằm cạnh eo biển Hormuz, nơi 20 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ, tương đương 1/5 nguồn cung dầu thế giới, được vận chuyển qua mỗi ngày, Iran có thể làm đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu nếu phong tỏa "yết hầu" này.
"Khi chiến tranh nổ ra, hai bên đều tấn công nhau. Đây là điều dễ hiểu", Ngoại trưởng Araghchi nói hôm 20/6. Ông hôm nay cho biết Iran có quyền sử dụng mọi biện pháp để đáp trả vụ tấn công của Mỹ. "Tự vệ là quyền hợp pháp của mọi quốc gia", ông nói.
Nhưng lựa chọn đáp trả nào cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro với Iran. Nếu quyết định đối đầu trực diện với Mỹ, Iran có thể châm ngòi một cuộc chiến tranh tổng lực với một siêu cường quân sự cùng đồng minh Israel, nguy cơ đẩy đất nước vào vòng xoáy xung đột bất ổn.
Nhưng nếu lựa chọn lùi bước, không tung đòn trả đũa và chấp nhận đàm phán theo yêu cầu của ông Trump, Iran sẽ đánh mất vị thế khi chương trình hạt nhân bị triệt tiêu, quân đội suy yếu và chẳng còn lá bài nào trên bàn đàm phán dỡ bỏ cấm vận. Ảnh hưởng của Iran trong khu vực cũng sẽ lung lay.
"Nếu chúng tôi không đáp trả, Mỹ sẽ không để yên cho chúng tôi khi họ dễ dàng tấn công Iran rồi rút lui", nhà phân tích chính trị bảo thủ Reza Salehi ở Tehran nói sau vụ tấn công. "Thách thức lớn mà chúng tôi đối mặt là nếu chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán, đối phương đòi hỏi thêm nhiều yêu sách mới như hạn chế năng lực phòng thủ của Iran, dẫn tới mọi thứ phức tạp hơn".
Một đòn bẩy quan trọng của Iran để răn đe Mỹ là các nhóm dân quân đồng minh trong "Trục Kháng chiến". Tuy nhiên, những nhóm quan trọng nhất như Hezbollah ở Lebanon, Hamas ở Gaza đã suy yếu nghiêm trọng sau các cuộc chiến với Israel, còn các tổ chức dân quân ở Iraq gần như đã ngừng hẳn hoạt động tấn công căn cứ Mỹ.
Hiện Iran chỉ có thể trông cậy vào lực lượng Houthi ở Yemen, quốc gia nằm trên tuyến hàng hải trọng yếu ven Biển Đỏ. Houthi từng đe dọa chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 5 và tấn công căn cứ Mỹ nếu Washington hỗ trợ Israel tấn công Iran.
"Nếu Mỹ bắt tay với Israel tấn công Iran, tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ sẽ thành bia ngắm của chúng tôi", phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố hôm 21/6.
Ngoại trưởng Iran Araghchi cho hay khi phát động chiến dịch không kích vào ba cơ sở hạt nhân, Mỹ đã quyết định "thổi bay" nỗ lực ngoại giao với Iran.
Trước khi Israel tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu ngày 13/6, Iran và Mỹ đang đàm phán qua trung gian Oman về hạn chế chương trình hạt nhân ở Iran để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt. Mỹ yêu cầu Iran ngừng làm giàu uranium và tham gia liên minh hạt nhân với các nước Arab để mua nhiên liệu hạt nhân dân sự.
Iran đang cân nhắc phản hồi, nhưng Tehran kiên quyết bác bỏ yêu cầu ngừng làm giàu uranium trong nước và sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân. Đàm phán sụp đổ sau vụ tấn công phủ đầu của Israel, hai ngày trước khi Iran và Mỹ gặp mặt tại Oman theo dự kiến.
Iran sau đó tiếp tục theo đuổi nỗ lực đàm phán với nhóm E3, gồm ba nước châu Âu là Anh, Pháp, Đức để tìm giải pháp cho xung đột với Israel.
"Tuần trước, chúng tôi đang đàm phán với Mỹ thì Israel quyết định thổi bay nỗ lực ngoại giao. Tuần này, khi chúng tôi đang trao đổi với E3, Mỹ lại tiếp tục thổi bay con đường ngoại giao đó", ông Araghchi viết trên X. "Anh và EU yêu cầu Iran quay lại bàn đàm phán. Nhưng làm thế nào chúng tôi quay lại với thứ đã bị thổi tung?"
Hồng Hạnh (Theo Guardian, Reuters)