Nhảy đến nội dung
 

Lén nhìn qua khe cửa, tôi hốt hoảng khi phát hiện bí mật của bố chồng

Nhà chồng tôi ít người, mẹ chồng mất từ khi tôi còn chưa bước chân về làm dâu. Bố chồng tôi là bác sĩ giỏi, đang công tác tại một bệnh viện lớn trong thành phố. Ở tuổi ngoài 50, bố chồng tôi vẫn phong độ, dáng người cao ráo, ánh mắt cương nghị.

Ông ăn mặc gọn gàng, nói năng điềm đạm, lịch thiệp. Dù là người đã trải qua biến cố mất vợ, ông chưa từng khiến tôi thấy u uất hay lặng lẽ. Ngược lại, ông lúc nào cũng sống năng động, tích cực. Sau giờ làm, ông thường đi bộ, tập gym, đôi khi còn hẹn bạn bè cà phê hay đánh cờ, trò chuyện.

Tôi từng ngưỡng mộ bố chồng như hình mẫu đàn ông thời hiện đại: Trách nhiệm, mẫu mực và biết hưởng thụ cuộc sống. Có lần, trong bữa cơm tối, tôi từng buột miệng hỏi sao bố không đi bước nữa vì thật lòng, tôi thấy ông quá cô đơn.

Chồng tôi lúc đó chỉ cười rồi kể rằng, thực ra sau khi mẹ mất hơn 3 năm, bố từng có ý định tái hôn. Nhưng khi biết đối tượng là một người phụ nữ chỉ hơn anh 3 tuổi, ít hơn bố gần 20 tuổi, chồng tôi và em gái anh lập tức phản đối.

Họ nghi ngờ người phụ nữ kia chỉ nhắm vào tài sản và danh tiếng của bố. Thế là chuyện đó bị dẹp bỏ, ông im lặng từ đó đến giờ.

Dù bố vẫn còn đi làm và có lương, tôi và chồng vẫn gửi tiền hàng tháng biếu ông, coi như là tấm lòng của con cái. Ông không đòi hỏi, không nặng nhẹ, luôn cười bảo: "Các con cứ lo cho gia đình nhỏ của mình, bố tự lo được".

Cũng vì điều đó, tôi càng quý trọng ông hơn. Tôi nghĩ ông là người bố chồng hiếm có, đáng để tôi tin tưởng và tôn trọng.

Thế nhưng chủ nhật tuần trước, tôi đã phát hiện ra một sự thật. Theo kế hoạch, tôi đưa con gái về nhà ngoại từ sáng sớm. Chồng tôi đi công tác, bố chồng báo có lịch trực đột xuất nên tôi yên tâm khóa cửa ra ngoài. Ai ngờ giữa trưa, công ty gọi có việc gấp, tôi đành gửi con lại nhà ngoại rồi bắt taxi quay về lấy một ít giấy tờ.

Về đến nhà, tôi thấy cửa cổng không khóa, hơi lạ nhưng cũng không để tâm. Bước vào trong, không gian yên tĩnh lạ thường. Tôi định bước lên tầng thì bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm vọng ra từ phòng bố chồng. Giọng nam trầm ấm, quen thuộc, đan xen là một giọng nữ nhỏ nhẹ, thi thoảng lại cười khúc khích.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Bằng phản xạ vô thức, tôi nhón chân bước lại gần. Cửa phòng không đóng hẳn, chỉ khép hờ. Nhìn qua khe cửa nhỏ, tôi như chết điếng.

Bố chồng tôi đang ngồi trong phòng cạnh chị hàng xóm. Cả hai cười nói, thỉnh thoảng ông còn vuốt tóc cô ta một cách rất... tình tứ. Bố chồng phát hiện ra tôi về nhưng không kịp phản ứng gì.

Tôi lặng người. Cảm giác như bị ai đó giáng một cú thật mạnh vào ngực. Tôi quay lưng bỏ chạy khỏi nhà, tim đập thình thịch, chân tay bủn rủn.

Tôi bắt taxi quay trở lại nhà mẹ đẻ mà lòng rối bời. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ ngồi nhìn con chơi, đầu óc quay cuồng với hình ảnh vừa chứng kiến.

Tôi không phải người cổ hủ, càng không có quyền ngăn cản bố chồng có người mới. Nhưng điều khiến tôi khó chấp nhận là cách ông âm thầm đưa một người phụ nữ có chồng về nhà.

Tôi cũng chưa dám kể với chồng. Một phần vì sợ anh sốc, một phần vì tôi không biết phải nói sao cho hợp lý. Bố chồng tôi có quyền được hạnh phúc, được yêu. Nhưng sự lựa chọn của ông khiến tôi không thể coi như không có chuyện gì.

Từ hôm đó đến nay, tôi tránh mặt bố chồng. Mỗi bữa cơm đều lấy lý do bận con nhỏ để ăn sau, chỉ gặp ông qua loa vài câu chào hỏi. Còn ông vẫn như mọi ngày, nhẹ nhàng, bình thản, như chưa từng có gì xảy ra. Điều đó lại khiến tôi khó chịu hơn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.