Nhảy đến nội dung

Kể chuyện hòa bình: Những tiểu tự sự trong đại sự đất nước

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi viết Kể chuyện hòa bình nhận được hơn 800 bài dự thi của bạn đọc các vùng miền. Có người còn đề xuất kéo dài thời gian để có thêm những câu chuyện hay.

Tại sao câu chuyện hòa bình lại nhận được sự quan tâm của nhiều người đến vậy?

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Trương Quý - một thành viên ban giám khảo - cho rằng: "Cuộc thi đã khơi gợi được ký ức tập thể và cho thấy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng về một sự kiện lịch sử lớn như 30-4 mà cá nhân họ, gia đình họ chưa bao giờ là kẻ ngoại cuộc". Theo anh, báo Tuổi Trẻ đã tạo ra được một diễn đàn để những "tiểu tự sự" có cơ hội được kể trong đại cảnh lịch sử lớn đó.

Từ hơn 800 bài viết đó, ban giám khảo đã chọn ra 16 bài viết để trao giải ngày 26-4. Các bài viết qua vòng sơ khảo cũng được tuyển in trong sách Kể chuyện hòa bình ra mắt dịp này.

Những chuyện không thể nào quên

50 năm đã trôi qua, kể từ ngày 30-4-1975, đất nước hòa bình, thống nhất. Nhưng có những chuyện có lẽ "cả đời cũng không thể nào quên được".

Bản tin đoàn tụ của tác giả Vũ Thị Thùy Dương (TP.HCM) kể lại một hồi ức xúc động về cuộc chia ly và đoàn tụ của gia đình bà Tạ Thị Mai (sinh năm 1951) trong bối cảnh lịch sử đầy biến động.

Vì giận ông nội phản bội, năm 1954, bà nội của bà Mai đã đưa ba cháu nội (trong đó có bà Mai, 3 tuổi) "về quê (Ninh Bình) chơi cho ông biết mặt". Ai mà ngờ, chuyến đi đó dài hơn 20 năm. Để rồi ngày 30-4-1975, nghe được bản tin chiến thắng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, cả miền Bắc vỡ òa trong niềm vui thống nhất, bà Mai rơi nước mắt vì sắp được gặp lại cha mẹ.

Cuộc đoàn tụ diễn ra vào tháng 7-1975, tại bến Bạch Đằng nhiều cay đắng, buồn tủi nhưng cũng lắm ngọt ngào; và quan trọng nhất, mẹ - con vẫn còn gặp lại được nhau.

Chị Dương là con gái nuôi của bà Mai, được bà kể chuyện này khi còn nhỏ và ấn tượng sâu sắc. 30 năm qua, chị cứ sống với câu chuyện đó. Chị nói với Tuổi Trẻ câu chuyện đoàn tụ của gia đình má nuôi của chị vừa có tính riêng tư vừa có tính khái quát sống động cho giá trị và khát vọng hòa bình của mọi người dân Việt Nam.

Hay trong bài Chuyện tình của ba má, tác giả Đoàn Khuyên (TP.HCM) kể chuyện tình cảm động của ba má chị, bắt đầu từ một lá thư tình cờ trong những ngày cuối của cuộc chiến.

Lúc đó ba đã vẽ thật nhiều chân dung má chị, luôn chấm một nốt mực đen trên cằm để ghi nhớ nốt ruồi đặc trưng của bà. Ngày chiến tranh kết thúc, ông quyết tâm tìm bà kết hôn và họ vẫn yêu nhau nửa thế kỷ qua.

Trong Sự được mất do số phận sắp đặt, tác giả Nguyễn Lan Quy (ở Bình Định) lại kể một câu chuyện rất khác. Bài viết kể về mẹ chị, vợ của một sĩ quan chính quyền Sài Gòn đã qua đời khi bà đang mang bầu.

Ở tuổi hai mươi, bà gửi con cho ông bà ngoại để tiếp tục việc học. Tới tháng 3, Tây Nguyên thất thủ, bà được bộ đội giúp đỡ, đi về Sài Gòn. Sau đó dù có cơ hội lên tàu di tản, bà quyết định quay lại Kon Tum để tìm mẹ già và con nhỏ.

Sau chiến tranh, bà bắt đầu cuộc sống mới. Bà gặp ba của chị Lan - một cựu chiến binh tập kết ra Bắc năm 1954, từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Họ đến với nhau, vượt qua định kiến xã hội, không phân biệt con chung - con riêng, xây dựng tổ ấm và cùng nhau khai hoang trên mảnh đất đầy bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Khi đọc bài viết này, không ít người cảm phục sức sống mạnh mẽ và không đầu hàng số phận của mẹ chị; đồng thời ngẫm lại sự hòa giải sau mốc 50 năm hòa bình.

Còn nhiều câu chuyện khác được kể lại. Như một người mẹ sắp sinh con thì nhận tin chồng hy sinh khi thời gian hòa bình, thống nhất đất nước đã gần kề (trong Sài Gòn, 30-4 và má của tác giả Nguyễn Quốc Đạt, TP.HCM).

Hay những cú tạt vội về nhà của cha, ông không dặn con cái chăm ngoan, học giỏi, chỉ dặn "nghe tiếng máy bay là chạy nhanh xuống hầm nghe chưa, sống mà về quê nghe chưa" trong Ngày về của cha (tác giả Lê Thị Nga, Đà Nẵng)...

Và cả những cuộc trở về, nhiều sự đoàn tụ vui buồn trộn lẫn. Có cả sự mất mát, khoảng trống không có gì bù lấp nổi. Bật lên hơn hết là sức sống, sự mạnh mẽ của con người Việt Nam trong chiến tranh, được kể một cách dung dị, đời thường, ai cũng có thể tìm thấy một mảnh hồn của mình ở đó.

Giám khảo, TS Nguyễn Thị Hậu - phó tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, tổng thư ký Hội Sử học TP.HCM - tâm sự có không ít câu chuyện giống với chuyện gia đình của bà. "Khi đọc, tôi gần như "sống" lại những cảm xúc của quãng thời gian từ những ngày gần hòa bình, sau hòa bình và những giây phút gia đình tôi từ Bắc về phía Nam đoàn tụ sau 20 năm xa cách", bà nói.

Tâm tình của người trẻ

Nhà báo Nguyễn Trường Uy - phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ - kể khi thực hiện đặc san kỷ niệm 50 năm ngày hòa bình, thống nhất đất nước, báo Tuổi Trẻ nghĩ ngay tới chuyện làm sao có nhiều bạn đọc, đặc biệt bạn đọc trẻ quan tâm và cùng tham gia kể chuyện hòa bình để lan tỏa giá trị hòa bình đến với mọi người, mọi nhà.

Tại sao lại kể chuyện hòa bình, chứ không phải là chuyện chiến tranh?

Ông nói "chiến tranh đã qua 50 năm rồi". Sau 50 năm, Việt Nam là nước có dân số trẻ. Lớp lớp cha ông trải qua chinh chiến đều đã già đi, ngày càng vơi dần, cần có một thế hệ kế tiếp, kể lại những câu chuyện của họ bằng góc nhìn hôm nay. "Những câu chuyện đó không chỉ có giá trị của quá khứ mà qua đó, giới trẻ sẽ rút ra những bài học cho chính mình, hiểu hơn về giá trị hòa bình hôm nay", ông Uy nói.

Rất mừng vì sau hơn một tháng phát động, báo Tuổi Trẻ nhận hơn 800 bài viết khắp mọi miền đất nước, độ tuổi phần lớn là người trẻ và có nhiều bài chất lượng.

Theo nhà báo Nguyễn Trường Uy, những người trẻ đã tham dự vào 50 năm vừa qua, tham dự một phần đời của ông bà, cha mẹ họ và kể lại câu chuyện đó dưới góc nhìn riêng của mình. Bên cạnh chuyện cũ, họ nghĩ ngợi và suy tưởng về hiện tại, hướng tới tương lai nhiều hơn. Nội dung cũng như cách thể hiện không chỉ cảm xúc một chiều hay bị cá nhân hóa mà còn có tính khái quát, đại diện.

Chiến tranh, với người trẻ hôm nay, không chỉ là trang sách lịch sử gấp lại. Nó hiện diện trong chiếc radio cũ của bà, trong hố bom giữa cánh đồng quê, trong những con đường chạy loạn mà ông bà họ từng đi qua...

Đọc bài Hố bom quê tôi, tác giả Nguyễn Văn Phúc có những suy tưởng thú vị. Không chỉ là một vết lõm vật lý, dấu tích đau thương mà chiến tranh để lại, hố bom còn là "di sản" để người trẻ hiểu rằng hòa bình không phải điều tự nhiên mà có. Và người hôm nay phải làm gì để biến những khoảng trống do chiến tranh để lại thành nơi gieo trồng sự sống mới?

Khi kết lại bài viết của mình, tác giả Nguyễn Quốc Đạt kể ngày 30-4, sinh nhật của anh, anh đưa má về thăm Sài Gòn - TP.HCM. Đây là nơi mà má anh nói luôn trong tim của má, nơi má đã từng được sống, được hỗ trợ về y tế, giáo dục, được cưu mang bởi những con người xa lạ nhưng lại tốt bụng vô cùng. Cũng là nơi những người thân của má đã ngã xuống nhưng hai má con sẽ đi trong những ngày thật đẹp của hòa bình.