Lần đầu ra mắt nhà người yêu, tôi tái mặt khi biết anh trai cô ấy là ai

(Dân trí) - Tôi đã chuẩn bị kỹ càng để "ghi điểm" cho buổi ra mắt nhà bạn gái. Thế nhưng, vừa nhìn thấy anh trai cô ấy, tôi tái mặt vì bất ngờ. Nếu lúc đó có thể tàng hình, tôi sẽ biến mất ngay mà không do dự.
Tôi năm nay 29 tuổi, công việc thu nhập ổn, gia đình có điều kiện. Bố mẹ tôi luôn than phiền vì chuyện yêu đương của tôi. Họ luôn cho rằng, tôi yêu đương không nghiêm túc, thay người yêu như thay áo.
Thật sự thì tôi yêu ai cũng đều nghiêm túc, chẳng qua là chưa cô gái nào cho tôi cảm giác muốn gắn bó cả đời. Những cuộc tình cứ đến rồi đi, không có quá nhiều lưu luyến.
Rồi tôi gặp Hạnh. Ngay từ lần đầu trò chuyện, vẻ dịu dàng, khép nép của em đã khiến tôi chú ý. Em không xinh đẹp như những cô gái tôi từng yêu nhưng lại có dáng vẻ ngoan hiền, rất dễ chịu. Càng nói chuyện với em, tôi càng bị thu hút bởi sự thông minh, tinh tế.
Vậy nên từ chỗ chỉ định tán tỉnh vì em dễ mến, càng ngày, tôi càng nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi tưởng tượng cảnh em làm vợ mình, làm mẹ của con mình, lòng bỗng trào dâng thứ cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt.
Sau 8 tháng quen nhau, hẹn hò mãi, cuối cùng em cũng chịu đưa tôi về ra mắt gia đình. Em giới thiệu với tôi trước, bố mình là quân nhân, tính tình khá nghiêm khắc, ít nói. Mẹ là giáo viên tiểu học và một anh trai bằng tuổi tôi là bác sĩ.
Thực ra, khi yêu ai, tôi cũng đều không quan trọng gia cảnh nhà bạn gái. Nhưng khi nghe kể về gia đình em, bố mẹ tôi lập tức hối thúc tôi không được bỏ lỡ. Theo bố mẹ tôi, một gia đình có nền tảng gia giáo, trí thức như vậy, chắc chắn bạn gái tôi là người có tư cách tốt. Họ mong ước có nàng dâu như vậy.
Về phần mình, tôi cũng muốn gây ấn tượng trong lần đầu về ra mắt nhà bạn gái. Tôi chú ý cả đến đầu tóc, trang phục, chuẩn bị chu đáo cả quà gặp mặt. Ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng là ấn tượng sâu sắc nhất. Tôi mong sẽ được gia đình bạn gái “chấm điểm” tốt.
Nhưng rồi mọi mơ mộng, háo hức của tôi bỗng nhanh chóng vỡ tan như bong bóng xà phòng. Khi tôi đến nhà em, người đầu tiên đón tôi lại là anh trai em. Người anh bác sĩ chu đáo, tận tâm mà em hay kể nhìn tôi rồi nhíu mày: “Cậu là bạn trai của em gái tôi?”.
Câu hỏi với tông giọng cao lên bất ngờ. Tôi tái mặt, nụ cười trên môi trở nên méo mó. Nếu lúc đó có thể tàng hình, tôi sẽ biến mất ngay mà không do dự.
Tôi đã gặp anh ấy một lần ở bệnh viện cách đây hai năm trước. Lần ấy, tôi đưa bạn gái đi bỏ thai. Tôi và cô ấy mới yêu nhau, chưa xác định gì, cũng chưa sẵn sàng làm cha mẹ. Sau phút hốt hoảng ban đầu, cả hai thống nhất sẽ bỏ thai.
Nhưng đến khi tới bệnh viện, cô ấy lại đổi ý. Cô ấy sợ đau, đòi quay về, không làm thủ thuật nữa. Tôi khuyên cô ấy thế nào, cô ấy cũng không chịu, còn nói nếu tôi không muốn chịu trách nhiệm, cô ấy sẽ nuôi con một mình. Chúng tôi cứ thế, một người khóc, một người gắt gỏng om sòm ở góc sân bệnh viện.
Bất ngờ, có một bác sĩ trẻ đi tới. Anh ấy nhẹ nhàng hỏi: “Hai người có vấn đề gì, có cần tôi hỗ trợ không?”. Cô ấy liền vừa khóc, vừa kể chuyện mình mang thai, còn tôi đòi bỏ, không muốn chịu trách nhiệm.
Lời lẽ của cô ấy không khác gì tố tôi là kẻ sở khanh, khốn nạn. Trong khi rõ ràng chúng tôi yêu nhau tự nguyện, cũng đã thống nhất không sinh con vì chưa muốn ràng buộc chuyện gia đình. Đột nhiên cô ấy đổi ý, biến tôi thành gã trai tệ bạc.
Cậu bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận: “Mình là đàn ông, làm được phải chịu được. Anh có biết phá thai rất nguy hiểm, có thể để lại biến chứng không? Nếu chưa sẵn sàng làm cha thì sao còn đưa con gái nhà người ta lên giường?”.
Tôi lúc đó sẵn đang bực bạn gái, lại nghe những lời mỉa mai, châm chọc khó nghe này nên không chịu nổi: “Tôi ngủ với bạn gái tôi chứ ngủ với bạn gái anh đâu mà xía vào? Biến mau đi, trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh”. Hôm đó, nếu không phải là chỗ đông người, có khi chúng tôi đã xảy ra ẩu đả.
Vì bạn gái không muốn bỏ thai, chúng tôi đã định thưa chuyện với người lớn để tính đến hôn nhân. Nhưng vài tuần sau đó, cô ấy bị hỏng thai. Chúng tôi cũng hai đứa, hai đường thời gian sau đó.
Có lúc nghĩ lại, tôi vẫn có chút áy náy, tự hỏi: Có phải vì tôi muốn chối bỏ con nên con cũng không muốn có người cha như thế này?
Chuyện trôi qua cũng mấy năm rồi, tôi không còn bận tâm tới quá khứ nữa. Chỉ là không ngờ hôm nay, tôi lại gặp lại người bác sĩ trẻ đó trong tình huống này. Với những gì đã trải qua, có lẽ việc làm em rể anh ấy bỗng trở nên khó khăn và xa vời.
Suốt bữa cơm hôm đó, tôi cố gắng tự nhiên, bố mẹ em cũng cởi mở thân tình. Duy chỉ có anh trai em là không nói gì. Hình như bình thường, anh ấy không như vậy nên mọi người trong nhà cứ liên tục hỏi có phải anh ấy không khỏe, khó chịu trong người hay không?
Sau buổi gặp mặt đó, tôi có dò hỏi bạn gái: “Anh trai em có nhận xét gì về anh không?”. Cô ấy nói: “Tối qua, anh ấy đi trực, cả ngày hôm nay em cũng chưa gặp mặt. Nhưng bố mẹ em thì chấm anh điểm khá rồi đấy”.
Tôi tự hỏi: Có khi nào anh ấy không nhận ra tôi hoặc đã quên chuyện năm đó rồi? Bởi với ấn tượng xấu như vậy, không dễ gì anh ấy ủng hộ cuộc tình vì lo cho em gái. Nếu tôi đứng ở vị trí của anh ấy, tôi cũng sẽ phản đối.
Nhưng vì sao anh ấy vẫn im lặng? Anh ấy sợ em gái mình tổn thương nên chưa phơi bày chuyện xấu của tôi? Tôi có nên chủ động hẹn gặp anh ấy xin lỗi chuyện trước đây, cũng như bày tỏ tấm chân tình của mình trong mối quan hệ với em gái anh ấy?
Có phải đó là giải pháp tốt nhất đối với tình huống của tôi hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.