Khi không còn ở vị trí ưu tiên, tôi chọn rời xa bạn trai

Hôm nay, ngồi một mình, nghĩ về mối tình ba năm đã qua, dù biết ai cũng có chuyện riêng, tôi vẫn thấy buồn. Nỗi buồn này không lớn nhưng làm tôi suy kiệt, bao đêm lặng không ngủ, nghĩ miên man, lòng đau nhói không nguôi. Dù đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn, khi yêu một người mình nghĩ rằng đã hiểu rõ họ, biết họ có yêu mình hay không, biết tính cách ra sao, tôi vẫn thấy trái tim rung động. Vậy nên tôi tự hỏi: tại sao trái tim cứ phải thử thách bằng những nỗi đau? Khi yêu, ta thường chịu nhiều tổn thương, có lúc này mất đi thì có lúc khác lại tổn thương người khác. Tôi nhận ra một điều: "Khi không còn yêu, người ta vẫn có thể giữ im lặng và làm tổn thương cả hai".
Về anh ấy, là chàng trai hào hoa, lãng tử, từng trải và thu hút nhiều mắt nhìn. Vì vẻ ngoài phong nhã, lời nói nhẹ nhàng, anh dễ chinh phục nhiều cô gái, anh tin rằng mình không thiếu lựa chọn, đến 35 tuổi anh vẫn chưa ổn định nhà cửa. Khi quen anh, tôi có cảm giác rất khác: cảm giác lần đầu biết yêu, luôn muốn được quan tâm, muốn gặp mặt, chỉ cần một tin nhắn thôi cũng đủ làm tôi vui, gặp anh là thấy hạnh phúc. Anh quan tâm tôi, tôi cũng lo cho anh. Khi anh mệt tôi lo, khi tôi buồn anh lo, mọi thứ tưởng như rất trọn vẹn.
Dần dần, vì tính cách anh ham giao tiếp, luôn có những niềm vui khác ngoài tôi: bạn bè, công việc, cả những mối quan hệ với phụ nữ khác. Tôi thấy mình không còn là ưu tiên với anh, càng cố gắng bao nhiêu càng thấy chênh vênh bấy nhiêu. Khi yêu, tôi không thể quan tâm quá mức vì sợ bị lệ thuộc; nhưng thiếu quan tâm thì lại bị anh phàn nàn. Nhiều lần tôi muốn tâm sự nhưng không dám, vì sợ sinh ra mâu thuẫn. Bởi khi mâu thuẫn nảy sinh, anh thường chọn giải pháp chia tay. Những tin nhắn anh gửi khiến tôi xao động. Khi biết tình cảnh có chiều hướng xấu, tôi vẫn níu kéo, dù biết điều đó chỉ càng làm tổn thương bản thân.
Biết rằng giữ anh là rất khó, tôi hiểu trong cuộc sống không thể lúc nào cũng theo cảm xúc của con tim. Có lúc phải để lý trí dẫn đường, phải biết hy sinh cảm xúc để giữ phẩm giá và tương lai cho chính mình. Chia tay anh là một quyết định của lý trí, dù trái tim còn lưu luyến. Tôi phải làm sao để trái tim bớt đau, mong các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Quỳnh Trâm