Khi tôi có thai, bố mẹ anh cũng không đồng ý chuyện cưới xin

Tôi và anh bằng tuổi, yêu nhau được 5 năm. Chúng tôi yêu khi tốt nghiệp đại học, lúc đó tôi và anh đã chín chắn để suy nghĩ về tương lai. Anh rất thương tôi, luôn làm mọi thứ cho tôi. Anh góp ý để tôi sửa chữa những khuyết điểm, không tung hô, nịnh nọt. Anh về nhà tôi chơi, gia đình tôi cũng không đồng ý lắm vì tốt nghiệp xong tôi về quê làm việc trong cơ quan nhà nước, anh ở lại Hà Nội làm. Ban đầu chúng tôi thỉnh thoảng qua lại, thăm nom nhau. Anh ở Hà nội ở nhà chú, tôi có đến chơi mấy lần, bố mẹ anh cũng không đồng ý vì tôi ở xa quá, vất vả.
Lúc mới đầu hai gia đình phản đối nhưng không gay gắt lắm. Tôi và anh cũng cố gắng thuyết phục mọi người, mong muốn nhận được sự chúc phúc của gia đình hai bên. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Vì tôi và anh xác định tiến tới với nhau nên tôi có lên mạng đọc các bài viết về hôn nhân và mang thai. Tôi đã đi tiêm phòng cúm, rubella để chuẩn bị kết hôn. Oái oăm, tôi có thai khi tiêm phòng chưa được 3 tháng. Tôi đi khám, làm các xét nghiệm, tư vấn, họ đều khuyên bỏ đứa bé. Anh ôm tôi khóc, mặt đờ đẫn.
Tôi muốn giữ thai, hỏi về các lần khám sàng lọc trước sinh để chắc chắn rằng con mình không bị dị tật nhưng cô bác sĩ đó nói: "Nếu giữ cũng được nhưng các xét nghiệm trước sinh không thể chẩn đoán hết các biến chứng. Có những biến chứng khi trẻ lớn hơn mới biết được". Tôi và anh đành bỏ con. Tôi khóc, anh cũng khóc. Anh chăm sóc tôi rất chu đáo, vẫn hỏi han qua điện thoại, khi rỗi thì về thăm tôi. Lúc ra Hà Nội khám, tôi có nói chuyện với bố mẹ anh, nhưng khi biết chuyện bố anh nói: "Hai đứa yêu thương nhau bác không đồng ý, bác không muốn con trai kết hôn sớm, con trai bác cần có sự nghiệp. Cháu nên bỏ cái thai đi, đó cũng là chuyện bình thường của xã hội, tương lai hai đứa còn dài’. Tôi không nói được câu nào, cũng không nói với anh về cuộc trò chuyện đó. Sau ngày đấy tôi không vào nhà chú anh nữa, nhưng anh không có biểu hiện khác gì, vẫn ân cần chăm sóc tôi.
Sau hơn hai tháng, sức khỏe tôi ổn định, anh về thăm và nói với tôi rằng bố mẹ đã nói chuyện với anh, cấm anh không được qua lại với tôi, nếu cưới nhau thì không còn cha mẹ gì nữa. Anh bảo tôi cứ yên tâm, chuyện của anh do anh quyết định. Lúc đó tôi vừa lo vừa vui; lo vì gia đình hai bên cấm đoán, tình cảm gia đình anh nếu vì tôi mà anh và bố mẹ bất đồng thì tôi là người có tội; vui vì anh yêu và bảo vệ tôi. Bố mẹ tôi hỏi anh có tính chuyện cưới xin không, anh thưa với bố mẹ để thêm một hai năm nữa, khi kinh tế ổn định, tự lo cho cuộc sống được. Bố mẹ tôi không đồng ý nhưng tôi luôn thuyết phục và đôi lúc cứng đầu, yêu ai là quyền của con, là con sống với anh ấy chứ không phải bố mẹ. Bố mẹ đành chịu nhưng tôi buồn lắm. Tôi biết làm thế bố mẹ buồn nhưng tôi muốn được sống cùng người mình yêu.
Tôi và anh vẫn yêu nhau. Thời gian đầu tôi về chỗ em mình học trên Hà Nội, anh qua thăm, có lần anh về nhà tôi, thời gian còn lại anh và tôi nói chuyện trên mạng. Tôi đợi anh, vì hiểu anh cần có sự nghiệp. Có lần anh tâm sự với tôi là chú muốn mai mối cho anh cô con gái một người bạn, họ là bạn và đối tác làm ăn, gia đình cô gái giàu có. Anh nói anh không phải loại người dựa vào đàn bà để thăng tiến, nói tôi yên tâm, chỉ yêu mình tôi thôi. Tôi tin anh tuyệt đối vì cho dù ở xa, tôi vẫn biết anh không có cô gái nào khác. Tôi cũng không kiểm tra anh làm gì vì làm như thế chỉ khiến anh xa tôi hơn. Cũng có vài người đến với tôi nhưng tôi luôn tìm mọi cách từ chối, vì đã có anh.
Anh là người cầu tiến, làm đủ việc, rất nhanh nhẹn, tinh ý, không cờ bạc, không biết uống rượu, không hút thuốc, không lô đề, nói chung những thói hư tật xấu đều không vướng. Bạn bè có nhiều nhưng không bao giờ anh tụ tập nhậu nhẹt. Anh hơi gia trưởng nhưng những gì anh nói thì sẽ làm, ở đời không ai hoàn hảo. Tôi vẫn thấy hạnh phúc vì có được người chồng tương lai như vậy. Sau 4 năm làm vất vả, anh tích cóp được ít tiền dành dụm, mua miếng đất ở quê tôi, bảo thích thì ở, không thích sẽ bán lại.
Đến giờ tôi bắt đầu hỏi anh chuyện cưới xin. Anh bảo: "Có lẽ sẽ không có đám cưới đâu, bố mẹ anh không bao giờ chấp nhận em, nếu cưới em bố mẹ sẽ từ anh luôn. Với lại cưới xin cũng chỉ là thủ tục, quan trọng là sống với nhau, đối xử với nhau thế nào thôi. Anh vẫn luôn ở bên em, em là vợ anh từ lâu rồi, em không biết điều đó sao. Mọi thứ anh làm đều vì em, vì cuộc sống tương lai của chúng ta". Tôi bảo làm thế sao được, còn bố mẹ, họ hàng làng xóm nữa, chẳng nhẽ em và anh cứ mỗi đứa một nơi thế này sao?
Anh bảo chỉ cần lấy đăng ký rồi làm bữa cơm mời họ hàng, còn công việc thì tự em quyết định, đó là tương lai của em, anh nghĩ ở đây tốt hơn ra Hà Nội. Giờ anh cũng tạm ổn định, nhưng đi công tác thường xuyên, em có ở Hà Nội cũng không được ở với anh hàng đêm đâu, anh cười. Tôi thấy thế cũng được vì không cần linh đình, còn công việc tôi biết anh đi thường xuyên, thỉnh thoảng tôi xin nghỉ một hai ngày đi cùng anh.
Nói gì thì nói, tôi vẫn muốn có một đám cưới đủ gia đình hai bên, được sự chúc phúc của mọi người. Bố mẹ tôi bảo phải có người lớn đến nói chuyện, còn gia đình anh thì không bao giờ đồng ý đến. Chúng tôi phải làm sao đây?
Ngọc Hằng