Yêu người đàn ông khác vì chồng không tâm lý

Tôi 24 tuổi, lấy chồng được ba năm, con trai đầu lòng 20 tháng tuổi, là kết quả tình yêu chúng tôi sau ba năm yêu và ba năm sống cùng nhau. Tôi và chồng sống hạnh phúc, chồng cũng thuộc típ người đào hoa (từng qua lại với người con gái khác khi tôi ở cữ, tôi biết rõ). Chồng là người không tâm lý nhưng cũng rất yêu hai mẹ con.
Cứ nghĩ mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi đến một ngày tôi gặp anh, người đàn ông hơn tôi hai tuổi, chưa vợ. Anh và tôi quen biết nhau trong một lần cơ quan tôi và cơ quan anh có buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm. Bữa tiệc hôm đó mọi người đều rất vui, uống say, anh có lấy số điện thoại tôi. Sau một tuần, tôi thấy có cuộc gọi đến và đó là anh, cuộc nói chuyện rất bình thường, anh bảo: "Anh rất có thiện cảm với em ngay từ lần đầu gặp. Ngày hôm sau anh lại biết em đã có gia đình nên không dám gọi nữa.
Đến hôm nay, anh cảm thấy có một điều gì đó khiến bản thân nghĩ đến em, chắc anh quen em hơi muộn". Tôi bảo anh có thể là bạn bè với nhau thôi, vậy là chúng tôi trở thành bạn. Thi thoảng anh nhắn tin và tôi cũng trả lời bình thường. Mỗi lần nhắn, chúng tôi chỉ trêu đùa nhau bình thường, rồi càng về sau càng nhắn nhiều hơn. Nói chuyện với anh, tôi cũng thấy rất vui, thân hơn mỗi ngày. Một hôm anh gọi tôi nói chuyện, bảo yêu tôi, biết tôi đã có gia đình nhưng không hiểu sao lại yêu. Tôi không xinh đẹp như những người con gái khác, anh cũng nhận xét tôi không quá xinh, nhưng có một cái duyên và điều gì đó khiến anh không thể quên, anh yêu tôi rồi.
Tôi đã chấm dứt cuộc nói chuyện ngay sau đó vì sợ ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của mình. Hàng ngày anh vẫn nhắn tin, tôi chỉ trả lời là đang bận. Ba hôm sau không nói chuyện với anh, tôi lại cảm giác như vắng một thứ gì đó, bắt đầu thấy nhớ. Vậy là những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi lại tiếp diễn. Một ngày anh mời đi uống nước, tôi nhận lời, buổi trò chuyện hôm đó khiến chúng tôi thân nhau hơn. Chồng tôi không hề biết chuyện. Anh nói yêu, nhớ tôi nhưng tôi chỉ dám coi là anh bạn dù biết mình đã có tình cảm với anh.
Tôi cố kìm lòng để anh không biết tôi cũng yêu anh, những tin nhắn chỉ khi đến cơ quan tôi mới dám nhắn, về nhà là coi như không có chuyện gì. Tôi vẫn yêu thương chồng con hơn hết. Tôi biết mình làm vậy là sai, cảm thấy rất có lỗi với gia đình, nhưng cũng yêu người đàn ông kia rồi. Nếu mọi người biết, họ sẽ nói tôi là đứa không ra gì, tôi cũng chưa làm gì quá giới hạn, chỉ muốn được nói chuyện với anh, nhưng như thế cũng là có lỗi với chồng con rồi.
Tôi biết mình không có quyền làm vậy nhưng thấy nhớ anh, muốn nói chuyện với anh. Nếu cứ tiếp diễn, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa. Giờ tôi ở thế khó xử, không nghĩ được sáng suốt, mong mọi người giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này. Chân thành cảm ơn.
Diệu Nhi