Nhảy đến nội dung
 

Chiều bến sông - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Tuấn Khang

Nhà tôi nằm chồm hổm bên con lạch nhỏ, mé xóm Cái Côn. Mùa này, nước ròng cạn đáy, để lộ bãi bùn nứt nẻ, lởm chởm dấu chân vịt. Gió chướng ban trưa thổi hun hút qua mái lá mục, nghe lành lạnh trên da thịt.

Buổi sáng, tôi thường bưng thau nước mưa, chầm chậm lau mặt cho tía. Ông nằm đó đã gần nửa năm, kể từ bữa sụp ổ bù nhìn ngoài ruộng, trặc giò không đứng dậy nổi. Hồi đó, tía còn ráng chống gậy đi chợ Bưng bán mớ rau lang, nhưng rồi cơn sốt rét quật ngã, để lại một tấm lưng còm quặp trên giường tre.

Má tôi bây giờ vừa là mẹ, vừa là cha, vừa là trụ cột duy nhất. Bà mặc hoài mấy cái áo bà ba đã sờn vai, đôi bàn tay gân guốc suốt ngày cào đất, nhổ cỏ, mót lúa. Bữa có bữa không, bữa cơm chỉ dăm con khô quẹt tóp mỡ, chan chén nước mắm chua lè, nhưng bọn tôi vẫn thấy ngon lạ. Có lẽ vì đó là tất cả tình thương của má, của tía, của cái mái nhà xiêu vẹo này.

Chiều nay, trời lâm râm mưa. Tôi ngồi ở bậu cửa, sửa lại cuốn tập bìa xanh của thằng út. Nó mới vô lớp 3, chữ còn xiêu vẹo, bữa nào trời mưa cũng sợ sách ướt. Má lom khom ngoài sân, rửa mớ cải ngọt hái sau vườn. Tía nằm im, tiếng thở khò khè khe khẽ.

Tôi ngó ra đồng nước bạc ngầu, tự dưng thấy buồn muốn khóc. Nhiều đêm nằm võng, tôi cứ tự hỏi: không biết đời mình rồi sẽ ra sao, thằng út có được học đàng hoàng không, hay mai này lại theo ghe đi bốc cát như tía.

Thằng út lò dò bước tới, tay cầm cuốn tập ướt nhẹp. Nó nhìn tôi, đôi mắt đen láy buồn hiu:

- Anh Hai, mai mình còn cơm không?

Tôi nuốt khan trong cổ, bàn tay khẽ siết vai nó:

- Ừ, còn. Má nói mai bán mớ cá linh khô, mua gạo về.

- Nhưng… nếu không ai mua thì sao?

- Thì anh đi mót lúa với má. Anh Hai lớn rồi mà.

Nó cúi mặt, mấy giọt nước mắt lăn xuống bùn đất. Tôi không dám lau. Tôi sợ bàn tay mình còn lạnh hơn mưa.

Tối đó, căn nhà tối om. Cái đèn dầu chao ánh vàng yếu ớt lên tường. Má ngồi vá lại cái mùng rách, tía lặng im như ngủ. Tôi cột lại mớ lục bình khô để mai đem ra chợ.

Má ngước lên, giọng mệt nhọc mà dịu dàng:

- Con Hai à, mai con nghỉ học một bữa, theo má ra đồng hốt lúa. Tía bữa nay yếu hơn, má sợ không kịp trả tiền gạo.

Tôi gật đầu, không dám nhìn vào mắt bà. Dưới ánh đèn tù mù, tôi thấy từng vết chân chim trên gò má khô khốc, như dấu thời gian in lên đời người.

***

Sáng sớm, tôi thức dậy khi trời còn sương dày. Thằng út nằm co quắp, chăn đắp tới cằm. Tôi xoa nhẹ lưng nó, rồi bưng thúng lúa đi sau lưng má. Con đường đất trơn trượt vì mưa tối qua. Bước chân tôi nặng trĩu.

Qua bờ kênh, mấy nhánh bần trổ bông trắng phau, mùi ngai ngái thoảng trong không khí. Má im lặng suốt quãng đường, chỉ thỉnh thoảng quay lại dặn:

- Coi chừng té nghe con.

Tôi dạ khẽ, nhìn lưng bà ướt sẫm vì sương.

Ra tới ruộng, tôi cúi người nhặt từng bông lúa sót. Lúa lạnh buốt tay. Tôi cố không nghĩ tới cái bụng đói meo từ chiều qua. Má ở bờ bên kia, lưng còng xuống, bàn tay xới bùn tìm hạt.

Một bà hàng xóm đi ngang, nhìn hai má con rồi thở dài:

- Khổ thiệt. Thằng Hai lớn vậy mà còn phải mót lúa nuôi cha mẹ.

Má ngẩng lên, cười nhẹ, giọng như gió lùa qua cỏ:

- Nghèo thì ráng chịu. Miễn tụi nhỏ đừng mất nghĩa, mất tình.

Tôi cắn môi, cố nhặt cho đầy thúng.

Trưa, má chia tôi nửa bát cơm nguội với mấy lát khô cứng. Tôi ăn chậm, nghe tiếng côn trùng rỉ rả ngoài bờ ruộng. Nắng gắt hắt xuống, làm mắt cay xè.

Má xới thêm cho tôi một muỗng cơm, giọng khàn khàn:

- Ăn no đi con. Có sức mới gánh nổi đời nghèo.

Tôi gật đầu, không nói được gì.

Chiều về, gió thổi ràn rạt qua bờ kênh. Tôi với má lật đật bưng hai thúng lúa về. Qua đoạn đường trũng, nước ngập ngang ống quần. Má suýt trượt chân, tôi kịp buông thúng, đỡ bà đứng dậy.

Bàn tay má run run bám vai tôi. Bà mím môi, mắt không dám nhìn tôi:

- Má già rồi… vụng về quá trời.

Tôi cúi mặt, giọng lạc đi:

- Không có má, con với thằng út đâu còn được bữa cơm. Má đừng nói vậy.

Bà không đáp, chỉ khẽ xiết tay tôi một cái.

Về tới nhà, tía vẫn nằm bất động. Thằng út ngồi chồm hổm bên cạnh, cầm cái quạt mo phe phẩy. Nó thấy má về, lật đật chạy ra, giọng lí nhí:

- Má… tía nói khát nước.

Má tôi đặt thúng lúa xuống, hối hả múc gáo nước mưa đổ vô ca sứ bể miệng. Bà nâng đầu tía lên, rót từng ngụm nhỏ. Tía khẽ thở ra, giọng khô khốc như hơi gió:

- Cảm ơn mình… Cảm ơn con.

Tôi đứng tựa vách, nghe câu nói bình thường đó nặng như chục giạ lúa.

***

Tối, tôi ra bờ sông ngồi một mình. Mặt nước đen kịt, le lói ánh trăng xiên qua mấy hàng dừa nước. Tôi nhớ hồi nhỏ, tía hay chở tôi đi xuồng ra chợ nổi. Sáng sớm, ghe dập dềnh, tiếng rao lảnh lót, tía mua cho tôi chén bún cá linh nóng hổi.

Giờ tía không chèo xuồng được nữa. Ghe bán rồi. Tiền đó mua gạo, mua thuốc. Còn lại cái nhà trống huơ trống hoác, và ba bốn mạng người níu nhau trong cái nghèo chật chội.

Tôi ngửa mặt, cố nuốt cái nghèn nghẹn cứ trào lên ngực. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: Mai phải đi thôi.

Sáng hôm sau, tôi nói với má:

- Má cho con lên Sài Gòn. Con xin chú Tư trên đó cho con theo phụ hồ.

Má sững người, mắt mở lớn, giọng run run:

- Con… mới mười bảy tuổi…

- Nhưng con khỏe. Con làm được. Ở đây… má cực quá rồi.

Bà không nói. Chỉ lặng lẽ bưng mớ quần áo cũ ra, xếp vô bao ni lông:

- Má không cản con. Đi… nhớ giữ mình.

Tía nằm trong góc giường, mắt rưng rưng. Ông giơ bàn tay gầy nhẳng ra phía tôi:

- Đi đi con. Miễn còn thương nhau… ở đâu cũng là nhà.

Tôi bước lại, cúi đầu chạm tay tía. Bàn tay ấy từng dắt tôi qua sông, từng đẩy ghe qua khúc nước xoáy. Giờ khô quắt như cọng rơm.

Trưa đó, thằng út ngồi bên thềm, nhìn tôi nhét đồ vô bao. Nó cắn môi, giọng thỏ thẻ:

- Anh Hai… khi nào về?

- Mai kia mốt nọ… khi có tiền sửa nhà, mua thuốc cho tía.

- Em không muốn anh đi.

Tôi khựng lại. Tim đau nhói. Nhưng tôi biết, nếu không đi, cái nghèo sẽ bủa riết lấy tất cả.

Tôi cúi xuống, xoa đầu nó:

- Anh Hai hứa… dù đi xa cỡ nào, lòng anh vẫn ở đây, bên em, bên má, bên tía.

Nó khóc òa, giúi mặt vô vai tôi.

***

Chiều, chú Tư chạy chiếc xe cà tàng ghé đón. Tôi nhìn quanh căn nhà trống trơn lần cuối. Mấy tấm vách tre mục nát, chỗ lợp lá xơ xác. Trên giường, tía nằm yên, mắt nhắm lại như ngủ. Má đứng dựa cột, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Tôi bước ra sân, nói nhỏ:

- Má… con đi.

Má ngước lên, môi mím chặt, rồi khẽ gật đầu.

Chú Tư đạp máy nổ. Chiếc xe phành phạch chạy qua con đường bùn lầy. Tôi ngoái lại, thấy dáng má gầy lom khom bên cửa, thằng út đứng kế bên, tay chùi nước mắt.

Xe chạy xa dần, bến sông mờ khuất. Gió chiều phả qua mặt, mằn mặn vị mồ hôi, vị nước mắt. Tôi nhắm mắt, tự nhủ:

Mình nghèo thiệt, nhưng đừng để lòng mình nhỏ lại.

***

Xe đò chạy ròng rã gần một buổi mới tới bến xe miền Tây. Tôi xuống xe, ôm chặt cái bao quần áo, nhìn dòng người tấp nập. Hơi bụi, hơi khói xe hầm hập phả vô mặt, khác xa mùi bùn non, mùi rơm rạ quê nhà.

Chú Tư dẫn tôi vô xóm trọ chật hẹp. Dãy phòng toàn người lao động tỉnh lẻ, ai cũng mệt mỏi sau ngày bốc vác, hồ hục đổ bê tông. Chú nói tôi ở tạm đây, mai dẫn đi xin việc.

Đêm đầu tiên xa nhà, tôi nằm trên tấm chiếu rách, nghe tiếng muỗi vo ve. Trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh tía nằm lặng trên giường, má lom khom vá mùng, thằng út ngồi co ro chép bài. Tôi đưa tay lên ngực, chạm mảnh giấy nhỏ giắt trong áo - bức thư má dúi lúc tôi bước lên xe: "Con đi, nhớ giữ mình. Má thương con".

Tôi siết chặt tờ giấy, cố dằn tiếng nấc.

Sáng hôm sau, tôi ra công trình cùng chú Tư. Công việc không có gì lạ: bưng gạch, trộn hồ, xúc cát. Nhưng cái nắng Sài Gòn hầm hập thiêu người. Mồ hôi chảy ướt lưng, cay xè mắt.

Buổi trưa, tôi ngồi dựa đống gạch, mở hộp cơm sườn nguội ngắt. Trong khoảnh khắc, tôi ước được ngồi giữa chái bếp quê, ăn chén cơm chan nước mắm với má và thằng út. Ở đây, cơm sườn cũng thành lạt.

Một bác thợ hồ tóc đã bạc vỗ vai tôi:

- Nhớ nhà hả con trai?

- Dạ… nhớ.

- Ráng đi. Miễn bữa nào cũng nhớ về, lòng mình còn chỗ ấm.

Tôi cúi đầu, nghe câu nói lặng lẽ mà như cây cột chèo neo vô tim.

Tối đó, tôi ghé bưu điện gần xóm trọ, gửi về nhà trăm rưỡi - số tiền công đầu tiên. Cô nhân viên hỏi:

- Gửi kèm lời nhắn không em?

Tôi gật nhẹ, cầm bút, nắn nót từng chữ: "Má ơi, con khỏe. Tiền này má mua thuốc cho tía. Con thương má, thương nhà mình nhiều lắm".

Lúc dán phiếu, tay tôi run. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình đủ lớn để đỡ một phần gánh nặng cho má.

***

Đêm về, tôi ngồi ở bậc thềm xóm trọ. Trên đầu, trăng lưỡi liềm treo mỏng mảnh. Tôi nhớ bến sông quê, nhớ mấy chùm bần trổ bông trắng phau, nhớ tiếng tía gọi bữa cơm chiều, nhớ câu dặn má thủ thỉ bên tai: Miễn còn thương nhau… bữa cơm mắm cũng thành cơm ngon.

Tôi ngước lên, hít một hơi thật sâu. Ở giữa Sài Gòn rộng lớn, lòng tôi vẫn neo về con lạch nhỏ Cái Côn - nơi có một mái nhà xiêu vẹo, mà tình thương không bao giờ xiêu.

 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn