Cảm ơn chồng vì đã chọn ở lại bên em khi bỏ đi là dễ nhất

Có lẽ em không phải người phụ nữ mang đến cho anh những điều rực rỡ. Em không có sự nghiệp lẫy lừng, chẳng có nhan sắc khiến ai phải ngẩn ngơ. Thứ duy nhất em có, từ ngày về bên anh, là sự hiền dịu và một trái tim đầy thương yêu.
Rồi số phận không chiều lòng, em bệnh tật, phải nghỉ việc tạm thời suốt ba năm nay. Một mình anh gồng gánh cả gia đình, lo cho em, cho cả đứa con riêng của em mà anh vẫn thương như máu mủ. Có những đêm em nghe tiếng anh trở mình, thấy anh trằn trọc lo âu mà lòng thắt lại. Em biết, đôi vai anh mỏi lắm, nhưng chưa một lần anh than trách. Anh vẫn nắm tay em, vẫn cười hiền như ngày đầu, vẫn nói: "Chúng ta là gia đình, anh sẽ lo được". Chính sự kiên định ấy làm em vừa yêu, vừa nể, vừa biết ơn đến rưng rưng.
Em yêu anh, không chỉ vì anh là chồng em, mà vì anh là người đã chọn ở lại bên em khi dễ nhất là bỏ đi. Em biết ơn anh vì đã gánh vác cả những phần không thuộc về anh, để em được an tâm dưỡng bệnh, để con em vẫn có một mái ấm đủ đầy yêu thương. Em không hứa sẽ làm được những điều to tát nhưng từ tận đáy lòng, em nguyện sống dịu dàng hơn, thương anh nhiều hơn, và mỗi ngày đều cố gắng để nụ cười của anh không còn vương mệt mỏi. Bởi với em, có anh chính là điều may mắn nhất của cuộc đời này.
Thanh Thủy