Bạn gái tìm hiểu nhiều đàn ông vì tôi trì hoãn đám cưới

Tôi và bạn gái cùng 29 tuổi, yêu nhau hơn sáu năm từ khi ra trường đến nay. Tôi nghĩ cả hai tương xứng với nhau về nhiều mặt như ngoại hình, học vấn, thu nhập, cũng hợp nhau về sở thích và tình dục. Tuy vậy, gia cảnh hai bên có chênh lệch. Nhà bạn gái có điều kiện, bố mẹ là công chức, viên chức. Còn bố mẹ tôi làm lao động buôn bán, kinh tế gia đình khó khăn, gần đây bố mẹ còn làm ăn thua lỗ và phải bán nhà trả nợ.
Suốt sáu năm qua, tôi thừa nhận mình đi làm lo cho gia đình là chủ yếu, không lo được gì cho người yêu, ngược lại là em lo cho tôi. Em mua thuốc bổ chăm sóc tôi, cho tôi vay tiền những lúc éo le. Em không đòi hỏi quà cáp hay chu cấp gì về kinh tế dù biết tôi luôn hào phóng, sẵn sàng chịu chi cho em. Khi ở nhà được bố mẹ cưng chiều như tiểu thư, nhưng khi bên tôi, em sẵn sàng giúp tôi giặt đồ, dọn nhà, không nề hà bất cứ việc gì. Món quà đắt giá nhất tôi dành cho bạn gái có lẽ là chiếc điện thoại trị giá 20 triệu đồng trong sinh nhật em. Em cũng nói coi như đó là quà cầu hôn, tôi không cần phải mua nhẫn mua hoa gì để cầu hôn em nữa. Chúng tôi hứa hẹn cưới xin từ lâu, nhưng những biến cố gia đình, nợ nần, công việc ập đến, rồi những lo sợ về tuổi tác và những lời hứa tôi chưa thực hiện được khiến em ngày càng chùn chân và e ngại bước vào hôn nhân với tôi.
Gần đây, tình cảm của em lúc xa lúc gần, lúc nồng nhiệt khi hờ hững. Có những buổi tối, em đòi chia tay nhưng sang hôm sau lại nhắn tin nói nhớ, nói chúng tôi hãy cho nhau thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ, rồi hôm sau nữa lại nói chuyện bình thường. Bên nhau sáu năm, tôi tưởng mình quá hiểu bạn gái, chỉ nghĩ rằng em giận dỗi nên không hề nghi ngờ gì. Tôi đi làm chăm chỉ, tháng không nghỉ bất kể ngày nào để cố gắng tiết kiệm tiền cưới em.
Thế rồi chính em chủ động kể cho tôi rằng, trong suốt mấy tháng không gặp nhau, em đã dùng mọi cách, từ ứng dụng hẹn hò đến nhờ bạn bè giới thiệu để gặp gỡ, tìm hiểu rất nhiều người đàn ông. Có mối quan hệ đã tiến xa đến độ đi ăn với nhau nhưng sau đó về thì cả hai lại cắt đứt liên lạc. Có những người em chủ động từ chối họ, cũng có người là họ từ chối em. Mỗi lần bị từ chối, em lại liên lạc với tôi để có cảm giác được yêu thương, cung phụng. Em nói biết vậy là sai, thấy có lỗi với tôi nhưng cũng hận do tôi nhu nhược và không quyết đoán.
Giờ em muốn chia tay, vì mối quan hệ giữa chúng tôi không thể tiến cũng chẳng thể lùi được. Em muốn được độc thân, chia tay là để chữa lành bản thân chứ không phải để đến với bất cứ ai nữa. Tôi chẳng thể thốt lên lời nào với bạn gái. Cảm giác cay cú và cơn giận trào lên trong lồng ngực đến mức tôi đập vỡ một chiếc cốc. Cứ nghĩ đến cảnh trong khi mình làm việc vất vả, bạn gái đi hẹn hò với người khác là tôi sôi máu đến không thể tập trung nổi vào bất cứ việc gì.
Tôi luôn cố đặt bản thân vào hai từ trách nghiệm khi đã ở bên sáu năm thanh xuân, muốn bù đắp những thiệt thòi cho em và thực hiện những lời hứa. Nhưng đến giờ này, có lẽ chúng tôi nên thật sự buông tay nhau để cuộc sống của cả hai trở nên hạnh phúc hơn. Chắc hẳn sẽ có những người trách móc tôi, chê trách bạn gái, nhưng ai đúng ai sai giờ chẳng còn quan trọng. Mối quan hệ giữa chúng tôi đã thật sự kết thúc rồi.
Bình Minh