Nhảy đến nội dung
 

Ánh sáng từ những vết sẹo - Truyện ngắn của Lương Đình Khoa

1. Đêm tháng mười, thành phố chìm trong lớp màn sương mờ đục. Những con hẻm ngoằn ngoèo tựa mạch máu cũ kỹ của một cơ thể mệt mỏi, ẩn mình dưới ánh đèn đường vàng vọt. Nhật, chàng trai 18 tuổi, vai gầy gò ẩn sau chiếc áo khoác bạc màu, lầm lũi rẽ vào con hẻm sâu hút. Tiếng động cơ của chiếc xe máy cũ kỹ như rên rỉ giữa đêm.

Nhật dừng xe, chân chống chạm đất lạch cạch.

- Hôm nay lại ăn mì tôm nữa rồi, mẹ ạ - Nhật thì thầm khi đẩy nhẹ cánh cửa chắp vá, kẽo kẹt.

Mùi ẩm mốc và hương nhang quyện vào nhau, vấn vương quanh bàn thờ giản dị đặt sát tường. Di ảnh ba với ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, và mẹ với nụ cười hiền hậu nhưng đầy khắc khổ, như đang dõi theo từng cử động của cậu. Ba mất năm Nhật 8 tuổi, một chấm đen hằn sâu trong ký ức non nớt. Mẹ ra đi năm 15 tuổi, kéo theo cả thế giới sụp đổ. Từ đó, Nhật lớn lên bằng nỗi nhớ không nguôi và những bữa cơm cưu mang, đôi khi là những ánh mắt ái ngại của chú bác.

Cậu nhớ cái đêm mẹ mất. Mưa cũng rơi như trút nước, không ngừng nghỉ. Tiếng khóc gào xé lòng của mẹ ngày bên thi thể ba, những âm thanh đau đớn đó ám ảnh cậu đến tận bây giờ, như một vết sẹo không thể lành trong tâm hồn. Khi mẹ ra đi, thế giới hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng rồi, lời dặn của mẹ trước lúc lâm chung cứ văng vẳng bên tai: "Cố gắng học, sau này sửa lại căn nhà này cho kiên cố, con ở một mình mẹ cũng an tâm". Lời dặn ấy tựa sợi dây vô hình kéo Nhật ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, níu giữ cậu bám víu vào cuộc đời.

Nhật ôm ấp ước mơ trở thành kiến trúc sư, để không chỉ xây lại ngôi nhà này, thực hiện di nguyện của mẹ...

***

Cơn mưa vẫn lất phất ngoài cửa sổ. Hôm nay, Nhật đã giao gần chục đơn hàng, mỗi đơn chỉ vỏn vẹn mười lăm, hai mươi nghìn đồng. Đôi tay chai sạn, thô ráp vì cầm lái xe máy dưới mọi thời tiết. Chiếc xe cà tàng đã dừng đột ngột mấy lần giữa đường, tiếng động cơ khục khặc như muốn nổ tung. May có chút kiến thức cơ khí, cậu tự mày mò sửa được. Có lần, gặp khách khó tính, hủy đơn đồ ăn giữa chừng, Nhật đứng chôn chân giữa vũng nước, nhìn gói đồ ăn nguội lạnh trong tay, cổ họng nghẹn đắng. Cậu biết mình không có đơn vị nào bảo đảm. Là một shipper tự do, Nhật phải chấp nhận tất cả những điều đó, nuốt ngược mọi ấm ức vào lòng.

- Cốc... cốc... - Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến Nhật giật mình. Ai lại đến giờ này?

Nhật lưỡng lự, tay nắm chặt then cài, hít một hơi lấy bình tĩnh rồi từ từ mở cửa. Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị nhưng đôi mắt hiền hậu, ấm áp đứng đó. Bà không có vẻ gì là khách quen.

- Con... là Nhật phải không? Trần Hữu Nhật? - Người phụ nữ hỏi, giọng nói ấm áp, mang theo chút gió lạnh và mùi mưa - Dì là Sáu, được một người quen giới thiệu đến đây. Dì có chút quà muốn gửi con, từ một quỹ nhỏ của những người muốn giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

- Quỹ ạ? Con... không biết... - Nhật ngạc nhiên, đôi mắt mở to khó hiểu.

- Không cần biết nhiều đâu! - Dì Sáu mỉm cười hiền từ, nụ cười như xua tan đi cái lạnh ban đêm - Con cứ nhận, để có thêm động lực tiếp tục con đường học vấn. Người gửi... họ nói con xứng đáng được nhận.

Ánh mắt dì Sáu dừng lại trên bàn thờ đơn sơ. Một thoáng xót xa, đồng cảm lướt qua đôi mắt ấy, như một làn gió nhẹ chạm vào trái tim cậu. Cậu cảm nhận được sự chân thành từ bà, một sự chân thành không cần nói thành lời.

Dì Sáu không nói gì thêm, quay người bước đi. Bóng bà dần khuất vào màn đêm và mưa phùn, như một ảo ảnh.

Nhật cầm phong bì, cậu cảm thấy nó nặng trịch trong tay, không chỉ bởi những tờ tiền mà còn bởi ý nghĩa của nó. Cậu thấy kẹp theo một lá thư nhỏ không đề tên, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ viết tay, nắn nót. Từng nét như được viết bằng cả tấm lòng: "Đừng từ bỏ. Tương lai đang chờ bạn. Mỗi vết sẹo đều có thể trở thành một ánh sáng".

Nhật siết chặt phong bì, cảm giác ấm áp lan tỏa, xua đi cái lạnh đang bủa vây.

2. Cùng lúc đó, tại một căn phòng trọ thuê xập xệ nằm gần sông Hàn, Ka Thẩm đang nằm vật vờ trên giường, ôm lấy bụng. Cơn đau quặn thắt như có ai đó đang vặn xoắn ruột gan, khiến cô không thể ngủ, trán lấm tấm mồ hôi dù trời đêm lạnh lẽo. Mới chỉ nhập học được một tháng ở ngành luật dân sự, cô đã nhận tin sét đánh: ung thư u lympho hodgkin giai đoạn 3.

Ka Thẩm nhớ khoảnh khắc lảo đảo rời phòng tư vấn, đôi chân như không còn trọng lượng. Cô nhớ về căn nhà nát ở rẫy cà phê Lộc Tân, Lâm Đồng - nơi mẹ Ka Thuyên với dáng người gầy gò, khắc khổ đang đợi. Nhớ những ngày mình 11 tuổi chân trần đi hái chè, tay chai sạn cuốc cỏ để tự lo sách vở. Từng đồng tiền học phí đều thấm đẫm mồ hôi và nắng gió. Cả một chặng đường dài nỗ lực, hy sinh để có được giấc mơ đại học. Vậy mà bây giờ...

Ka Thẩm đã từng cố gắng lờ đi căn bệnh, gồng mình đến giảng đường, ép bản thân phải học. Nhưng những cơn đau khủng khiếp và những u hạch nổi khắp người, sờ thấy rõ dưới lớp da, không cho phép cô làm điều đó. Mỗi bước đi là một sự đấu tranh, mỗi bài giảng là một cực hình. Cô đã xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập một năm, nặng trĩu buông bỏ giấc mơ đang dang dở.

Về nhà, cô chọn cách chữa trị bằng Đông y. May mắn sau ba tháng, các hạch bắt đầu nhỏ lại, những cơn đau dần nguôi. Qua tết, cô đã khỏe mạnh như một phép màu.

"Mình đã có cơ hội trở lại trường" - Ka Thẩm thì thầm. Suy nghĩ đó đã kéo cô ra chái sau nhà, tay run run chuẩn bị cây cuốc cỏ, mài lại cái liềm. Hành trình trở lại giảng đường của cô bắt đầu lại theo cách mà cô đã rất quen thuộc: lên rẫy làm thuê, cày cuốc để tích lũy từng đồng.

Khi khỏe hơn, cô quay lại Đà Nẵng, làm thêm tại quán cà phê để có tiền đi học lại, quyết tâm không để bệnh tật đánh gục.

***

Tại quán cà phê sáng nay, một người phụ nữ tên Thư - bạn của một luật sư mà Ka Thẩm từng tìm hiểu, đến tìm cô. Bà đã nghe câu chuyện của Ka Thẩm qua lời giới thiệu của luật sư kia. Ánh mắt bà nhìn Ka Thẩm đầy trìu mến và có gì đó xót xa.

- Ka Thẩm này, tôi biết cháu đang rất cần tiền để trở lại giảng đường. Đây là chút tấm lòng của tôi và một người bạn nữa. Cháu cứ nhận, để có thêm động lực mà tiếp tục con đường học vấn. Người bạn tôi cũng từng trải qua rất nhiều gian khó, cũng một thân nuôi con, nên cô ấy hiểu và muốn giúp cháu...

Ka Thẩm lặng người. Khoản tiền lớn hơn nhiều so với những gì cô từng mơ ước. Kèm theo đó là một lá thư tay: "...Mỗi chúng ta đều mang những vết sẹo. Vết sẹo của nỗi đau, của mất mát. Nhưng chính những vết sẹo ấy lại là nơi ánh sáng có thể len lỏi vào. Ánh sáng của nghị lực, của lòng tử tế, của những ước mơ không bao giờ tắt".

Ka Thẩm nhận ra đây chính là đoạn văn do một người mẹ đơn thân viết. Cô đã từng đọc trên một tờ báo, và bị lay động mạnh mẽ.

3. Ở một quán cà phê vỉa hè tấp nập, tiếng xe cộ ồn ào, mùi cà phê rang xay và khói thuốc lá quyện vào nhau, không xa mấy khu chợ truyền thống, Duyên ngồi khuất trong một góc. Cô vừa bưng bê phục vụ, tay thoăn thoắt dọn dẹp bàn ghế, vừa tranh thủ lật dở cuốn sổ tay đã sờn bìa. Cô đang hoàn thành một tản văn về nghị lực sống. Từng câu chữ nắn nót, chứa đựng biết bao tâm sự.

Hôm qua, Duyên đã nhờ dì Sáu gửi chút tiền và lá thư cho một người trẻ đang rất cần động lực. Nhìn lại cuộc đời, Duyên thấy mình như trái bóng bị cha mẹ chuyền qua chuyền lại mãi, chẳng có nơi nào là bến đỗ thực sự. Rồi cô lần lượt tiễn biệt ba mẹ và người bạn đời. Mỗi cuộc chia ly là một nhát dao cứa vào tim.

Cô sinh Gạo, đứa con "trời cho", dù Gạo là sai lầm của tuổi mới lớn, nhưng lại là ánh sáng, là động lực để cô không ngừng nỗ lực vươn lên. Cô làm đủ nghề: may, viết tản văn, gia sư, phục vụ nhà hàng, môi giới bán đất... Mỗi đồng tiền kiếm được đều thấm đẫm mồ hôi, mặn chát vị của cuộc đời.

Duyên nhớ lại hôm qua, đọc được bài báo online về một nữ sinh viên ở Đà Nẵng, ung thư giai đoạn 3 nhưng đầy nghị lực. Câu chuyện của Ka Thẩm đã chạm đến Duyên một cách sâu sắc, như thể kể về chính mình trong quá khứ. Dù cũng đang bươn chải, Duyên vẫn không ngần ngại chia sẻ một phần nhỏ mình có được, thông qua bà Thư - bạn của một luật sư mà Ka Thẩm tìm hiểu.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của Duyên. Là tin nhắn từ một người bạn, báo rằng Ka Thẩm - cô bé chiến thắng ung thư - đã chính thức trở lại giảng đường đại học. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Duyên.

4. Ba tháng sau. Trong tiết học đặc biệt của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, giảng viên yêu cầu sinh viên thuyết trình về "ngôi nhà mơ ước". Trần Hữu Nhật, với gương mặt gầy gò nhưng ánh mắt bừng sáng, đứng dậy, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt qua cả lớp học.

- Ngôi nhà mơ ước của em, không chỉ là những khối bê tông và thép - Nhật nói, giọng run run lúc đầu nhưng rồi dần trở nên mạnh mẽ, dứt khoát - Nó là nơi cất giữ ký ức, ấp ủ tương lai. Nó được xây nên không chỉ bằng xi măng mà còn bằng nỗi nhớ mẹ, bằng lời hứa của một đứa trẻ mồ côi, và bằng cả sự tử tế của những người xa lạ mà em không biết mặt.

Nhật kể về những chuyến giao hàng dưới mưa, tiếng gió rít bên tai, những ngón tay tê buốt, về bữa cơm không nuốt nổi khi bụng đói cồn cào. Cậu kể về lời dặn của mẹ, về ước mơ kiến trúc sư và mong muốn xây nhà cho những đứa trẻ mồ côi. Đến cuối bài thuyết trình, Nhật chậm rãi rút ra một lá thư nhỏ đã sờn cũ, kẹp chặt trong lòng bàn tay.

- Lá thư này, em nhận được vào một đêm mưa. Không đề tên, nhưng nó đã là ánh sáng trong đêm tối của em - Nhật nói, mắt rưng rưng, giọng nghẹn lại - Nó nói rằng: "Đừng từ bỏ. Tương lai đang chờ bạn. Mỗi vết sẹo đều có thể trở thành một ánh sáng". Em tin, người viết lá thư này, cũng là một người đã trải qua nhiều đau khổ, nhưng đã vươn lên bằng nghị lực và sự tử tế. Em muốn cảm ơn người đó, dù em không biết họ là ai.

Giữa những tràng pháo tay rào rào, âm vang cả khán phòng, một cô gái từ hàng ghế cuối cùng lặng lẽ đứng dậy. Mái tóc dài buông xõa, gương mặt gầy nhưng đôi mắt kiên định, sáng ngời. Đó là Ka Thẩm. Cô bước từng bước chậm rãi về phía Nhật, ánh mắt đầy sự đồng cảm và thấu hiểu.

- Chào Nhật! Có lẽ, chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ từ cùng một nguồn cảm hứng. Mình... cũng nhận được một bức thư tương tự.

Trong khoảnh khắc ấy, như có một sợi dây vô hình đã kết nối họ. Không phải bằng máu mủ, mà bằng nỗi đau, nghị lực vươn lên. Và bằng sự tử tế lan tỏa từ một ai đó ở đâu đó trong thành phố này.

***

Ở một góc nhỏ của thành phố, sau một ngày dài làm việc, Duyên ôm Gạo vào lòng. Con bé đã ba tuổi, tựa đầu vào vai mẹ, hơi thở đều đặn, ngủ ngon lành. Duyên nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, những cơn mưa đã tạnh. Bầu trời đêm điểm xuyết những vì sao lấp lánh. Cô biết, Nhật đang nỗ lực học tập, Ka Thẩm đang viết tiếp giấc mơ. Hai mảnh đời éo le cô đã vô tình biết đến qua những trang báo, đã chạm vào san sẻ hơi ấm, giờ đây đang mạnh mẽ bước tiếp hành trình. 

 

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn