Nhảy đến nội dung
 

Ám ảnh đỏ - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thị Thanh Ly

"Chim xa rừng thương cây nhớ cội/Người xa người tội lắm, người ơi!/Chẳng thà không gặp thì thôi/Gặp rồi mỗi đứa một nơi sao đành".

Có tiếng nhạc ngâm đứt quãng vọng từ dưới lầu. Tường nối tường vàng vọt trong những muôn ngàn nắm níu của rong rêu. Mặt trời chênh chếch phía trên những tán me tây trĩu bụi. Càng đi hành lang càng không có bóng người. Càng đi sự bình tĩnh của Viên càng chảy kiệt, da lông tê dại đi từng hồi một. Những dự cảm chưa biết cứ xoay quanh làm thái dương đau nhói, ngây ngất. Có lẽ, sự chán ngán khung cảnh này đang hành hạ Viên, dù cho đã đi qua bao nhiêu lần đi nữa.

Khi Viên đặt tay lên cánh cửa, hơi lạnh của sắt thép làm cô giật mình. Lạ thật, phảng phất mùi khói nhẹ như tơ. Viên hít sâu. Khứu giác bảo, có cái gì đó vẫn cháy sau lưng. Sức nóng của ký ức trượt theo tay, rơi xuống nắm cửa bằng thép, bỏng cháy. Tất cả các đồ đạc phồng lên, nổ ầm ầm trong tiếng gào rền vang của lửa. Tai Viên hơi ù, khóe mắt căng nhức. Mùi nhựa, mùi khét, mùi của diệt vong từ bốn phương tám hướng bủa đến bóp nghẹt ống thở. Lồng ngực Viên dẹp lép lại. Nó thoi thóp ép lấy mấy giọt dưỡng khí ít ỏi. Bộ não tưởng nó sắp chết. Nó cũng bắt Viên nghĩ đến cái chết. Viên hít mạnh, cố sức ghìm mình lại khỏi cảnh vật dưới lầu.

Dưới lầu có buổi chiều tàn rơi trên chợ nhỏ. Mấy người bán hàng rong đạp lên lá me vàng hoa bướm, chở nắng trong giỏ xách ra về. Sao người ta vẫn yên bình mà Viên lại chênh vênh? Viên lại di di ngón chân xuống sàn. Hít sâu một hơi, Viên đẩy cửa. Lửa tắt. Mặt trời vàng ươm bị chặn lại sau những giường xám và đệm trắng phau. Có người chào Viên bằng nụ cười tươi rói. Viên vuốt chiếc nhẫn trên ngón út, miết miết cái giỏ xách đựng trái cây. Viên hỏi Đình:

"Sao anh nói anh sợ mà?".

Giọng cười mà mắt khóc. Nghe vậy Đình ngẩng lên, khe khẽ cười lắc đầu. Giống y như lần gặp đầu tiên.

"Anh đừng nói sợ, anh phải không biết sợ em mới quay hình được. Anh cười đi. Anh hùng mà sợ cái gì?".

Đó là câu đầu tiên Viên nói với Đình. Năm đầu Đình nhập ngũ, anh được điều về trực ở trạm gần chân cầu Thủ Thiêm. Viên đeo thẻ thực tập chạy vòng vòng quanh sân huấn luyện giả định. Chỗ nào cũng chụp, chỗ nào cũng hỏi. Máy quay cá nhân dí sát mặt Đình. Viên bảo:

"Này anh lính cứu hỏa ơi, cười với em một cái đi. Cười xong, em quay cho anh một thước phim để đời".

Lúc đó Đình đỏ chín mặt, sắc đỏ lan xuống cổ xuống tay, muốn rỉ thành máu. Viên bỗng dưng vô cùng muốn hỏi Đình, anh đã có người yêu chưa.

Nhìn Đình ai cũng cảm thấy Đình không trẻ đâu. Gương mặt trải qua huấn luyện gió sương đã ám màu rắn rỏi. Da thịt tay chân căng tràn sức lực. Khi Đình khoác đồ bảo hộ, người ta sẽ chỉ nhớ hình ảnh Đình lúc cứu người. Dũng cảm, quả quyết, nhanh chóng, không biết mệt, không biết khổ. Không khác chi anh hùng có sức mạnh lạ thường. Người ta quên mất Đình cũng là một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Bởi Đình đáng tin quá, bình tĩnh quá.

"Lúc ấy, anh có nghĩ gì không?".

Mắt Đình sáng, như thể đựng mồi lửa bên trong. Đình nghe hỏi thì lắc đầu, lửa lung lay, lấp lánh. Như thể anh còn thấy khói đen che lấy ráng chiều trên đầu khu chung cư cũ. Tiếng lửa cháy ù ù. Cả căn nhà hai tầng lung lay rệu rã dưới mỗi nhịp bước của cả đội khi gấp rút di chuyển lên cầu thang. Anh em tản ra tìm kiếm trong khi vòi phun hỗ trợ theo từng bước chân. Đình là người đầu tiên phát hiện phòng ngủ trong cùng, vội vã phá cửa. Giữa bốn bề ngập ngụa, không thấy rõ cả ngón tay, một em bé nằm bên trong ngã sóng soài trong tro khói. Xốc em lên anh tưởng mình đang bế một em búp bê vải, mong manh mà nặng nề. Lúc đó, nếu mà còn nghĩ được, chắc Đình chỉ nghĩ đến địa ngục. Cháy lớn quá. Đình lấy mặt nạ dưỡng khí chụp lên mũi em bé giữ chặt, rồi lấy thân mình làm lá chắn xông ra.

"Lúc đó không nghĩ đau đớn hay sợ hãi gì đâu, chỉ nghĩ phải chạy nhanh nhanh để cứu em bé, để cứu người".

Hồi đầu, nhìn thấy tấm ảnh Đình bế em bé trên báo, Viên cứ nghĩ mãi, không biết Đình có con chưa. Sao người thanh niên ấy có thể nâng một em bé thành thạo và gọn ghẽ đến thế. Cánh tay anh cong lên trong một tư thế đầy cẩn trọng và che chở. Tro bụi trên mặt không làm lem được ánh mắt lo lắng và nâng niu. Bức ảnh đang cháy vì phía sau vẫn hừng hừng khói xám, nhưng Viên chỉ thấy anh, chỉ nhìn anh với muôn ngàn khao khát tò mò.

Đó là lý do, Viên đã đến đây, viết về anh cho bài báo tác nghiệp đầu tiên.

Nhưng giờ nghĩ đến bài báo đó đôi khi Viên lại thấy hối hận. Viên quá trẻ hay quá ngây thơ? Viên đâu hiểu hết cuộc đời của những người đi dập lửa cứu người.

Cho đến rạng sáng kinh hoàng ấy. Viên nhớ rõ buổi tối trước khi đi ngủ, Viên hãy còn nhắn tin cho Đình, kỷ niệm lần đầu gặp gỡ mới đó đã hơn hai năm rồi. Trời đứng gió, cành cây ngoài cửa sổ tĩnh lặng như thể một nét bút trên tường.

Gần sáng, trăng lặn. Viên tỉnh giấc sau một cơn ác mộng không thể nhớ được. Trời tối om om. Máy lạnh không hoạt động nữa, Viên đặt tay lên da thịt mướt mồ hôi, bần thần. Có lẽ mất điện. Viên vớ lấy điện thoại, ba giờ sáng. Rã rời nằm lại. Bỗng nhiên, có mùi lạ. Hắc. Đắng. Ghê người kinh khủng. Từ khe cửa, bụi lờ nhờ bò vào. Viên bật dậy, với lấy điện thoại, hốt hoảng đẩy mạnh chốt cửa.

Bên ngoài có tiếng ồn ào lạ lẫm từ dưới tầng vọng lên. Trời vẫn tối đen. Đèn thang máy nhấp nháy liên tục. Cửa thoát hiểm mở, bảng điện sáng loang loáng. Viên bật đèn pin điện thoại, rọi xuống giếng trời. Một thứ khói đen đặc lồng lên dưới ánh sáng trắng nhờ, mùi của diệt vong bủa vây hơi thở. Những đụn tro bụi bốc cao như thể thế giới đã đến hồi tận diệt. Tim Viên rung lên theo từng tiếng la hét kinh hoàng. Viên giật mình lùi khỏi lan can. Trong khoảnh khắc cô đã nghe thấy loáng thoáng những tiếng hét ngộp chết dưới khói, chìm nghỉm trong từng hồi chuông báo cháy không dứt đã quấy không khí thành một tảng náo động kinh dị hỗn loạn. Viên nhìn từ tầng ba, thấy mình như đứng trên lưng một con quái thú đen kịt gầm gào, giãy giụa. Khói đang lan ra rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn nhìn thấy hành lang trước mặt. Bật đèn pin điện thoại, lấy tay che miệng, Viên vội vã lần theo lối thoát hiểm đi ngược lên phía trên. Lồng ngực vẫn nặng cứng, cổ họng khát cháy, khói đến mức không mở nổi mắt. Rồi bỗng dưng Viên giật mình quay đầu lại. Chết rồi! Bin đâu? Nó chạy ra ngoài chưa? Viên vừa chạy vừa hét tên con chó nhỏ mà không gặp một người nào. Khói dày đến nỗi Viên không biết đã tới đúng phòng chưa. Không có phòng nào mở cửa. Không có tiếng đáp lại. Một tiếng nổ ầm trời làm mặt đất khẽ chao. Viên đứng phắt dậy bỏ chạy lên thang bộ. Khói vẫn còn loãng. Nhưng mệt quá, Viên gần như khuỵu xuống ở một bậc thang nào đó giữa đường. Trong thang bộ rất nhiều người chạy đang lên. Thỉnh thoảng vài người lục đục chạy ngược lại. Giấy tờ! Tiền? Con tôi đâu rồi? Lên trên đi con!

"Muốn chết hả, đừng có xuống!".

"Ở dưới cháy hết rồi, lên trên, lên trên đi! Nhanh!".

Rất nhiều người từ các tầng túa ra. Viên hốt hoảng đứng dậy. Trong bóng tối lờ nhờ, tiếng giày dép giẫm lên nhau chao chát đạp tắt những giọng khóc rên. Dòng người đẩy Viên lên phía trước, về phía tầng thượng. Viên ngoái đầu lại, dưới ánh đèn loang loáng, những bậc thang đang dần dần bị lấp bởi tro khói. Không thể trở về đường cũ nữa. Không cách nào quay lại tìm Bin nữa.

Suốt đời này có lẽ Viên sẽ không bao giờ thôi hối hận về giây phút ấy.

Rốt cuộc, Viên bị kéo vào một phòng khuất gió. Cột khói bay sát rạt mặt tường bên cạnh dường như bỏ quên những người chủ tốt bụng đang cố gắng gọi thêm người vào trú ẩn chờ cứu hộ.

"Lửa chưa tắt!".

"Nước! Đường ống mở hết cỡ chưa!".

"Gọi thêm đi! Bao nhiêu xe rồi?".

"Còn người trong đó! Tránh ra!".

Sau này, nhớ lại giây phút ngồi ngơ ngẩn chờ đợi ấy, Viên đã nghẹn ngào xin bà mẹ trẻ bên cạnh cho ẵm đứa nhỏ một lần. Lỡ hôm nay chết, giữa xuân xanh vời vợi, cô chưa kịp biết hơi trẻ con.

Có lẽ rất nhiều người đã hối tiếc, như Viên. Ai cũng ôm điện thoại, những cuộc gọi tin nhắn cho người thân, bạn bè gửi đi như lá bay. Sau khi ngắt máy, hết thảy thảm đạm ngồi chờ đợi kết thúc. Đón đứa nhỏ được quấn kín trong tã và chăn, Viên hôn nó với tất cả cầu mong được sống. Để rồi một người mặc đồ bảo hộ xuất hiện từ phía xe thang. Anh nói:

"Cứu hỏa tới! Cảnh sát tới rồi!".

Không khác chi thánh thần giáng thế. Đình có nhìn thấy chính mình và những người đồng đội giữa hoa lửa bao giờ chưa? Viên đã nhìn thấy. Đèn pha hắt từng luồng như xối, Đình đứng đó, đầu đội nón bảo hộ đỏ, áo xanh. Như sắt như thép. Dường như lửa khói không cách nào nuốt chửng được. Đình nói mọi người bình tĩnh, không sao đâu, Đình tới cứu mọi người rồi. Lửa vẫn cháy nhưng nỗi sợ đã thôi sôi trào, từng người một lần lượt bám vào cánh tay Đình, giống như bám lấy hy vọng sống. Đình đưa mặt nạ phòng độc cho em bé trên tay Viên, rồi hướng dẫn bước xuống thang cứu hộ. Bầu trời bên dưới chưa kịp sáng, nhân viên y tế liêu xiêu đỡ những người bị thương lên xe cấp cứu. Khói làm ai cũng lấm lem và choáng váng. Nhưng giọng Đình và những người cảnh sát chữa cháy vẫn bình tĩnh, kiên định vô cùng. Đình nói chờ Đình ngoài đây nhé và họ đã cười chào nhau dưới ánh mắt tử thần. Trước khi có tiếng nổ và Viên bị kéo ra khỏi hiện trường hỗn loạn.

Đình bị bỏng khá nặng. Hai cánh tay quấn băng trắng phau. Anh đã nằm viện quân y ba tuần nay. Suốt ba tuần đi đi về về phòng bệnh và nhà trọ, Viên như cái máy, mệt mỏi vô hồn. Cơn hoảng loạn chưa từng rời Viên. Đình nằm viện, chung cư không thể ở nữa, đồ đạc và giấy tờ mất hết. Và nhất là Viên chỉ còn một mình. Từ sau đêm ấy không ai tìm thấy Bin hay nhìn thấy nó. Con chó nhỏ lớn lên cùng Viên đã bỏ Viên đi. Mẹ gọi điện bảo Viên hãy nguôi ngoai. Lửa đã làm cho người ta mất mát đã nhiều và lớn quá, còn Bin thì bé nhỏ. Ai sẽ hiểu cho Viên? Nhưng dù có cố gắng thế nào, Viên không làm sao vượt qua được. Có lẽ sắp tới Đình khỏe lại, cô sẽ về quê một thời gian. Hoặc sẽ đi đâu đó. Viên đã tính thế, suốt hai năm kể từ khi yêu Đình, Viên thấy mình bớt can đảm.

Thấy Đình loay hoay muốn ngồi dậy, Viên hỏi đùa:

"Sao anh nói biết sợ mà vẫn nằm đây?".

Đình cười khàn khàn, giọng vẫn yếu vì sặc tro khói:

"Hồi đó lính mới, tiếp cận đám cháy sợ là đúng rồi. Chứ bây giờ anh còn sợ gì nữa? Huống chi đây là công việc mình đã chọn rồi".

"Nhưng mà em sợ, anh à".

Viên rơm rớm. "Em không tìm được con Bin, nó đi thật rồi. Nó có trách em không nhỉ. Em đã không thấy nó từ đợt cháy nhưng em không dám nói cho anh. Ai cũng đau đớn cả, ai nghe em nói cũng thờ ơ, Bin nó nhỏ lắm sao anh?".

Đình hơi cúi người, dang tay, để người anh thương tựa đầu lên vai. Nước mắt rơi trên vải, bỏng rát. Lần đầu tiên anh nghe Viên nói sợ.

Hồi đó em nói em sẽ thay anh dũng cảm. Anh hãy cứ biết sợ để cẩn trọng và bình an. Làm một người cảnh sát gian nan vất vả, biết sợ để ai cũng hiểu anh người lính nhưng cũng là anh gần thật gần. Nhưng mà hôm nay em cứ sợ đi em vì đi qua mất mát nỗi sợ là hiển nhiên mà.

Viên nhìn Đình, thấy thôi mơ hồ về những dự định, thấy không nên dằn vặt mình, rưng rưng ôm anh mà không biết đặt bàn tay ở đâu trên tấm lưng đầy vết bỏng.

Anh ơi, có bạn gửi lời hỏi thăm, chúc anh sớm khỏe. Các anh thất nghiệp dài để anh và tất cả mọi người đều bình an. 

 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn