Nhảy đến nội dung
 

Hoàng tử Harry: Mỗi ngày tôi đều nhớ mẹ tôi

Cuốn tự truyện là những ghi lại dòng tâm sự Hoàng từ Harry về cuộc đời và con người xung quanh anh trong một gia đình Hoàng gia lâu đời bậc nhất thế giới. Với Hoàng tử Harry, những cung điện nguy nga trong truyện cổ tích khi ở ngoài đời chỉ là lớp vỏ bọc cho một vòng xoáy hỗn loạn. Cuốn sách còn là lời giải thích của anh về quyết định rời cương vị thành viên cao cấp của Hoàng gia Anh năm 2020 từng gây chấn động dư luận.

Hoàng tử Harry và mẹ. Ảnh: Reuters.

Mặc dù mẹ tôi là một Thân vương phi, được đặt tên theo một vị nữ thần, nhưng cả hai thuật ngữ ấy đều có vẻ yếu thế, không tương xứng. Mọi người quen so sánh bà với những biểu tượng, những vị thánh, từ Nelson Mandela cho tới mẹ Teresa rồi tới Thánh nữ Joan tử vì đạo, nhưng mỗi sự so sánh như vậy, dù có cao thượng và trìu mến, cũng đều không chính xác.

Là người phụ nữ được biết đến rộng rãi nhất trên hành tinh này, một trong những người được yêu mến nhất, mẹ tôi đơn giản là không thể mô tả bằng lời, đó là sự thật rành rành. Thế nhưng… làm sao một người mà không thể miêu tả được bằng ngôn ngữ đời thường như vậy lại thật đến thế, lại hiển hiện rõ ràng, sống động trong tâm trí tôi mãi như thế? Làm sao tôi vẫn có thể trông thấy bà, rõ ràng như thấy chú thiên nga kia đang bơi về phía tôi từ mặt hồ xanh thẳm? Làm sao tôi vẫn có thể nghe được tiếng bà cười, rõ ràng như tiếng những chú chim sơn ca trên ngọn cây kia?

Có rất nhiều thứ tôi không thể nhớ được, vì khi bà mất, tôi vẫn còn quá nhỏ, nhưng điều kì diệu lớn lao hơn nằm ở tất cả những gì tôi nhớ được. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt yếu mềm, tình yêu vô tư của bà với điện ảnh, âm nhạc, quần áo, kẹo và cả chúng tôi nữa. Mẹ đã yêu hai anh em chúng tôi biết bao nhiêu! Yêu đến ám ảnh, như bà đã từng thú nhận trong một cuộc phỏng vấn.

Mẹ ơi… chúng con cũng thế đấy.

Có lẽ Mẹ hiện hữu khắp nơi cũng vì cùng một lí do như việc không thể diễn tả về Mẹ - bởi vì Mẹ là ánh sáng, thứ ánh sáng thuần khiết và rực rỡ, và làm sao ta có thể thực sự mô tả được ánh sáng cơ chứ? Ngay cả Einstein còn chật vật với việc đó nữa là. Gần đây, các nhà thiên văn học sắp xếp các kính thiên văn lớn nhất lại, cùng hướng tới một điểm duy nhất trong vũ trụ, và đã thoáng thấy được một tinh cầu đẹp đến nghẹt thở, và họ đặt tên cho nó là EARENDEL - một từ tiếng Anh cổ có nghĩa là Sao Mai. Cách xa hàng tỉ dặm, và có lẽ đã phải biến mất từ lâu rồi, EARENDEL gần với vụ nổ Big Bang, khoảnh khắc của SỰ SÁNG TẠO, hơn là chính dải ngân hà của chúng ta, ấy vậy mà bằng cách nào đó nó vẫn còn hiện hữu trong cặp mắt trần tục của chúng ta, chỉ vì nó thật sự sáng chói và rực rỡ.

Đó chính là mẹ tôi đấy.

Đó là lí do vì sao tôi vẫn thấy Mẹ, cảm nhận được Mẹ, đặc biệt là vào buổi chiều tháng tư hôm ấy ở Frogmore. Cả lí do đó - và cả thực tế là tôi đang mang theo lá cờ của Mẹ. Tôi tới khu vườn vì tôi muốn sự yên bình. Tôi muốn được bình yên hơn bất kì điều gì. Tôi muốn điều đó cho gia đình tôi, cho chính tôi, và cũng cho cả Mẹ nữa.

Mọi người đã quên mất mẹ tôi đã chiến đấu cho hòa bình nhiều như thế nào. Mẹ đã bay quanh Trái đất biết bao nhiêu lần, dò dẫm qua biết bao nhiêu bãi mìn, vỗ về các bệnh nhân bị AIDS, an ủi trẻ mồ côi sau chiến tranh, lúc nào Mẹ cũng cố gắng mang hòa bình tới cho ai đó ở nơi nào đó và tôi cũng biết Mẹ sẽ - à không, chính xác là đã - tha thiết mong có hòa bình giữa các con mình, và giữa hai chúng tôi với Cha như thế nào. Và cả giữa các thành viên trong nhà nữa.

Các thành viên trong gia đình Windsor đã chiến đấu với nhau hàng tháng trời nay. Thực ra hàng thế kỉ nay thi thoảng cũng lại có những mối bất hòa về vấn đề địa vị trong hoàng tộc, nhưng lần này thì khác. Đây là sự rạn nứt công khai toàn diện, và nó có nguy cơ không sửa chữa nổi.

Thế nên, dù tôi đã bay về nhà chủ yếu là để tham dự tang lễ của Ông nội, nhưng trong lúc ở đây tôi đã yêu cầu gặp mặt riêng với anh trai tôi, Willy, và cha tôi nữa, để nói chuyện về tình hình hiện tại. Để tìm cách thoát ra.

Nhưng giờ đây, trong lúc kiểm tra điện thoại lần nữa và nhìn khắp lối đi một lần nữa tôi đã nghĩ: có lẽ họ đã đổi ý. Có lẽ họ sẽ không đến.

Trong khoảng nửa giây tôi đã nghĩ tới việc từ bỏ, đi dạo một mình xuyên qua vườn và quay trở lại ngôi nhà mà tất cả họ hàng đều đang ngồi uống rượu và kể những câu chuyện về Ông nội ở bên trong.

Rồi, cuối cùng, tôi cũng thấy họ. Cả hai đang sánh vai đi lại phía tôi, trông họ rất nghiêm nghị, gần như đe dọa. Trông họ thậm chí còn đi thẳng hàng. Ruột tôi thắt lại. Bình thường họ sẽ luôn tranh cãi về việc gì đó, nhưng giờ thì họ đi cùng nhau như thể cùng một đội.

Một suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi: Khoan, chúng tôi gặp nhau để đi dạo hay để đấu đá?

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn